Những Vần Thơ...

 

     Hiện Đại Đặc Sắc 2

  Xin bấm vào đây:    Thơ Ngô Minh Hằng

 

Người con gái Việt Nam

trên đại lộ Sri Ayuthaya, Bangkok

Em đứng đó một ḿnh ôm mặt khóc
Như chợt nhớ ra đây không phải Sàig̣n
Mái tóc thu buồn
Mái tóc héo hon
Bay phơ phất giữa phố phường xa lạ
Mười sáu tuổi kiếp giang hồ chung chạ
Trôi lang thang như những bọt bèo
Đất nước nghèo không giữ nổi chân em
Nên xứ người em làm thân gái khách
Tuổi của em như sao Mai mới mọc
Đẹp vô tư như những cánh lan rừng
Tuổi bắt đầu của một mùa Xuân
Có hoa bướm tung tăng
Có một chút t́nh nhẹ nhàng thơ mộng
Lẽ ra ngày nay em đang ngồi trong lớp học
Học làm người phụ nữ việt Nam
Học chuyện thêu thùa may vá trông con
Học cả chuyện yêu đương
Đẹp như trăng khi tṛn khi khuyết
Bỗng dưng hôm nay em mất hết
Mất cả tuổi thơ mất cả cuộc đời
Bangkok chiều nay mưa lất phất rơi
Có làm em nhớ Sàig̣n mưa tháng sáu
Nhớ con hẻm vào nhà em
Dường như lúc nào cũng tối
Nhớ mẹ già đôi mắt dơi mù tăm
Nhớ đám em thơ đang đứng mỏi ṃn trông
Tin của chị từ phương nào biền biệt
C̣n ở đây cả một trời thương tiếc
Như ngàn năm mây trắng vẫn c̣n bay
Nh́n sông Chao Phraya nước đục chiều nay
Có làm em nhớ đến sông Nhà Bè
Nhớ những con lạch nhỏ
Đầy những rong rêu rác rưới
Cống rảnh gập ghềnh
Nước vẫn một màu đen nhưng là nước của em
Sẽ không thể nào đen như thế măi
Khi cố bập bẹ vài ba tiếng Thái
Có làm em nhớ thuở lên năm
Ba bảo em đánh vần hai chữ Việt Nam
Em cố gắng năm lần bảy lựợt
Nhưng cuối cùng dù sao em nói được
Mẹ thưởng em bằng những chiếc hôn nồng
Ba mỉm cười hy vọng chảy mênh mong
Ánh lửa tương lai bắt đầu nhen nhúm
Ánh lửa ngày xưa
Cho ngày mai tươi sáng
Đă tàn đi theo giông băo cuộc đời
Sau nhữnh lúc đau thương da thịt ră rời
Em có khóc một ḿnh trong bóng tối
Mỗi giọt lệ sẽ mang màu sám hối
Mỗi lời rên chôn dấu những ăn năn
Tóc thu buồn như những oan khiên
Trói lấy cuộc đời em nghiệt ngă
Về đâu em chiều nay trên đất lạ
Về đâu em mưa gió phủ đầy sông
Người con gái Việt Nam trên đại lộ Sri Ayuthaya
Đang nhắm mắt nh́n đời trôi vô tận
Lịch sử Việt Nam
Vinh nhục thăng trầm bao nhiêu bận
Nhưng chưa bao giờ đen tối hơn hôm nay
Ông cha ta có phải xuống biển t́m ngọc trai
Lên non t́m ngà voi trầm hương châu báu
Có những lúccả gịng sông thấm máu
Có nhiều khi xương trắng gởi rừng sâu
Nhưng chưa một lần trong bốn ngàn năm
Có những cô gái Việt Nam
Phải sang xứ người bán thân nuôi miệng
Tủi nhục nầy không bao giờ rửa sạch
Nỗi đau nầy không phải của riêng em
Mà của mọi người c̣n một chút lương tâm
Và c̣n biết thế nào là quốc nhục
Đêm nay anh viết một bài thơ
Dẫu biết chẳng thế nào tới tay em được
Thơ của anh
Tâm sự của một người anh nhu nhược
Giữa muôn vạn khổ đau chỉ biết đứng nh́n
Lơ láo giữa chợ đời
Vết thương nặng trong tim
Anh vẫn ung dung như người khách lạ.
Nước Mỹ ấm no làm anh quên tất cả
Quên bảy chục triệu đồng bào đang cảnh lầm than
Quên đám em thơ lưu lạc bốn phương ngàn
Quên cả chính anh với những đau thương thời thơ ấu
Ngày anh đi mang hờn căm nung nấu
Hẹn non sông một sớm sẽ quay về
Đem thanh b́nh gieo rắc vạn trời quê
Đem mạch sống ươm trên từng nắm đất
Giấc mộng ngày xưa
Dù anh không c̣n muốn nhắc
Vẫn lạnh lùng sống giữa đêm mơ
Anh đang khóc một ḿnh
Hay đang khóc trong thơ
Không, chỉ hạt bụi vừa rơi vào trong mắt
Hạt bụi đó chính là đời em mất./.

Trần Trung Đạo

Ta Vẫn C̣n Nhớ

Ta nhớ lắm chiều Ba Mươi năm ấy
Mặt biển đầy thuyền, đạn bắn loạn lung
Ba Mươi Tháng Tư mưa chùng nức nở
Mưa khóc cho ḿnh, hay trời khóc quê hương?

Chiều Ba Mươi tủi hờn giông tố
Cả một dũng đoàn lầm lũi chia ly
Chiến hạm chưa hề về đông như thế
Không đánh quân thù, uất ức ra đi

Một niềm tin yêu, một ḷng anh dũng
Tuổi trẻ kiêu hùng dâng hiến quê cha
Nay quê chẳng c̣n, con buông chí cả
Mai con đi rồi ai giữ quê ta?

Mỗi ngày xa quê là một ngày lạc lơng
Mỗi bóng mặt trời là một kiếp khổ sai
Mỗi tối hoàng hôn là âm tỳ tủi nhục
Mỗi sóng reo đuà là mũi nhọn chởm gai

Ngày Bốn tháng Năm tàu vào Phi phận
Con số chiếc tàu sơn cạo, xoá tên
Bao nhiêu chiến danh nay thành hư ảo
Khối sắt vô hồn, thân xác rỗng tênh

Chiều gió u buồn hàng người im phắc
Đứng thẳng boong tàu cứng ngắt, chào tay
Nh́n lá cờ vàng ḷng đau quặn thắt
C̣i thổi: 'Hạ kỳ', mọi mắt đều cay

Có kẻ nấc lên người kềm nước mắt
Nh́n lại bạn bè hận uất bủa vây
Mồng Bốn tháng Năm ta mang đời tị nạn
Từ đó sâu hằn dấu tích quê hương


Cát Biển

 

QUÊ HƯƠNG TÔI


Em có biết, Quê hương ḿnh nước Việt
Chạy dọc dài theo biển Thái B́nh Dương
Lịch sử ta bao anh dũng, kiên cường
Chống giặc cướp, diệt quân thù hiển hách

Nước Việt ta với h́nh cong chữ S
Từ Nam Quan chạy tới mủi Cà Mau
Năm ngàn năm văn hiến từ khởi đầu
Gịng lịch sử bao anh hùng nữ kiệt

Đinh, Lư, Trần, Lê, Nguyễn đầy lẫm liệt
Thà chết nhục, thề không sống cầu vinh
Em biết không ? đó chính Dân tộc ḿnh
Trang sư? Việt vẫn ngàn năm đậm nét

Nhưng từ khi, Cộng vào phá tan hết
Chúng đào mồ, cày xéo nát quê Cha
Chúng hiến đâng mảnh đất của quê nhà
Cho Tàu Cộng để lập công, trả nơ.

Em có biết chúng là loài quỷ đo?
Hại dân lành, hà hiếp người hiền lương
Tháng Tư đen, bao thăm cảnh đoạn trường
Gịng lịch sử giờ đây thêm tủi nhục

Hăm chín năm, dân ta hoài khổ cực
Bọn Cộng này chỉ cướp của, hại dân
Chúng cầu vinh nên bán đất, đầu hàng
Loài Cộng phỉ, chỉ toàn phường bán Nước

Nếu đă biết, xin em nên tỉnh thức
Đừng để lầm, lời dỗ ngọt ngu ngơ
Chúng nào đâu Thần Thánh để em thờ
Hăy chung sức viết lên trang sử mới

Đường em đi mạnh dạn tiến thẳng tới
Diệt Cộng nô xây dựng nước nhà Nam
Máu hùng anh trong huyết quản sẵn dành
Ngày hạnh phúc đang chờ em góp sức


Nguyễn Vạn Thắng


Mưa phùn

Trần văn Lương

Hoàng Liên Sơn mây phủ
Đêm lấn ngày , trời ngái ngủ âm u
Chốn rừng sâu nước độc hoang vu
Nơi đày ải những tù binh thất trận

Người lính miền Nam nuốt hận
Đội mưa phùn chầm chậm lết đôi chân
Vai trơ xương , vết đ̣n gánh tím bầm
Hai thùng nước nặng dần theo nhịp bước

Mưa lắc rắc trên dốc ṃn trơn trượt
Giọt li li thấm ướt mắt quầng thâm
Giọt lách luồn trong mái tóc hoa râm
Giọt len lỏi xuyên qua lần áo rách

Gió bấc lạnh tẩy da người trắng bệch
Hàm răng long lách cách vỗ liên hồi
Như nóng ḷng cắn đứt chuỗi mồ hôi
Đang bươn bả vượt bờ môi tê cóng

Lờ mờ làn sương mỏng
Lối đi về dợn sóng mấp mô
Tiếng dế vọng mơ hồ
Từ kẽ nứt của nấm mồ đắp vội

Đôi mắt đă nhạt màu theo cơn đói
Hững hờ nh́n bầy lang sói vây quanh
Xót xa thương cho đất nước tan tành
Dưới nanh vuốt của hung tàn bạo ngược

Trên vai nặng , chất chồng thêm nợ nước
Sức kiệt dần , chưa trả được thù chung
Thân nam nhi hơn nửa kiếp vẫy vùng
Đành ôm hận giữa gông cùm xiềng xích



Ngày núi rừng tịch mịch
Đêm côn trùng rả rích nhặt khoan
Chốn lao lung , trăm thống khổ nhọc nhằn
Biết bao kẻ đă vùi thân đất Bắc

Mưa gió ướp làn môi tím ngắt
Hờn căm nung tṛng mắt đỏ au
Người lính nâng cao đầu
Khối sầu đau bốc lửa

Trong thân xác như cành khô hết nhựa
Ḍng máu cuồn cuộn như sóng Trường giang
Chở về tim ngày tháng cũ huy hoàng
Đầy nắng ấm của miền Nam thuở trước

Mắt long lanh sáng rực
Người tù háo hức từ phương xa
Mộng thấy con thơ , từ chốn quê nhà
Cưỡi nắng đến t́m cha nơi đất trại

Cười vang vang điên dại
Gánh trên vai , vất bỏ đại bên đàng
Chân lính quưnh vội vàng
Liều nhắm hướng miền Nam lao thẳng thẳng tới

Tiếng người la ơi ới
Tiếng lang sói thét gầm
Tiếng súng nổ thật gần
Tiếng xác thân rơi rụng

Người tù chết cánh tay gầy dang rộng
Trên môi thâm c̣n thoáng đọng nụ cười
C̣n lung linh trong ánh mắt cuối đời
Màu nắng ấm của phương trời xa lắc

Gió vẫn rít trên rừng sâu đất Bắc
Giọt mưa phùn vuốt mắt kẻ sa cơ
Ai xuôi Nam , nhắn hộ với con thơ
Người cha đó chẳng bao giờ về nữa

Cali , Quốc Hận 2003
Trần văn Lương

 

TRANG HẬN SỬ 30 THÁNG 4

(Viết để vinh danh các vị Tướng đă tuẫn tiết, và kính dâng nén nhang ḷng thương
tiếc các cấp Quân, Dân, Cán, Chính đă nằm xuống v́ hai chữ Tự Do)


Trời ảm đạm, màu tang chung dân tộc
Tháng Tư về, mùa Quốc hận đau thương
Hăm Tám năm, bao ngấn lệ đoạn trường
Đau đớn lắm, dân đọa đày tủi nhục.

Ôi Tháng Tư ! ruột gan bầm từng khúc
Nhớ khung trời, ngập lửa máu hôi tanh
Tiếng kêu than, thân xác vỡ tan tành
Các vị Tướng ! theo thành đành tuẫn tiết !

Trang Quốc Sử ! kiêu hùng đầy oanh liệt
Nguyễn Khoa Nam, tự sát thật vẻ vang
Gió miền Tây, sóng cuộn Cửu Long Giang
Quân Đoàn Bốn(4), rạng danh đời T hiếu
Tướng.

Tư Lệnh Phó ! Lê Văn Hưng Chuẩn Tướng
Tên của Người, xứng nghĩa đất B́nh Long
An Lộc lưu danh, khí phách tang bồng
Gương dũng Tướng, nhà tan đành kết liễu.

Phạm văn Phú ! vị Anh Hùng trung hiếu
Khí hiên ngang, như Phan Thanh Giản ngày xưa
Nhục xuôi tay, để giặc cướp giẫm bừa
Mượn độc dược, ngậm hờn đền nợ
nước.

Lê Nguyên Vỹ ! vị Tướng tài đă được
Trấn binh hùng, tử thủ giữ B́nh Long
Sư Đoàn Năm (5) Tư Lệnh tiếng thần đồng
Người tự sát, để trọn đời Binh Nghiệp.

Trần Văn Hai ! Tướng đa năng, đa nhiệm !
Tư Lệnh Sư Đoàn, Huấn luyện, Tham mưu
Biệt Động Quân,khét tiếng khiếp giặc thù
Danh tiết tháo, hy sinh tṛn sĩ khí.

Hồ Ngọc Cẩn ! nghe Non Sông hùng vĩ
Rạng danh Người, Tỉnh Chương Thiện lưu vang
Thà hy si nh, Đại Tá quyết không hàng
Cộng Sản giết, tại pháp trường 14 tháng 8.

Trước Anh Linh, xin Hồn Thiêng chứng giám
Các Anh Hùng đă Vị Quốc Vong Thân
Tiếp Hương Linh « Sanh Vi Tướng,Tử ViThần »
Ngày Quốc Hận ! nén nhang,ḷng thươngtiếc.

Cơi âm dương, hai phương trời biền biệt
Nhưng thấy gần, sống măi trong ḷng Dân
Lệ tang thương, trang hận sử đôi vần
Hồn Sông Núi, quyện hươngtrầm Dân Tộc...

KHAI TRINH

 

Một ngày Mũ Đỏ,
Một Đời Mũ Đỏ

Không là gió mà bay trên cánh gió
Không là mây mà ngạo nghễ đường mây
Một ngày Mũ Đỏ, một đời Mũ Đỏ
Giữa không gian c̣n lưu lại dấu giầy

Máu đă đổ cho hồn thiêng sông núi
Xương đă phơi v́ chính nghiă Quốc Gia
Người mài hận trong ngục tù tăm tối
Người lên rừng mong dựng lại mùa hoa

Người hải ngoại vẫn dương cao ngọn đuốc
T́nh nghĩa anh em, t́nh nghĩa đồng bào
Đời trăm hướng, vẫn vững ḷng tiến bước
Vẫn kiên cường thách đố mọi gian lao

Máu gọi máu, diệt Cộng nô hại nước
Thù nhớ thù không quản ngại hy sinh
V́ nghĩa cả vẫn chung ḷng báo quốc
Vẫn nhớ đời câu huynh đệ chi binh

hahuyenchi

THÁNG TƯ PHONG KIẾM TỦI HỜN


Ta cố trườn ḿnh qua dốc núi,
Đè nặng ḷng đau những tủi hờn,
Sỏi đá rên la niềm thống khổ,
Vai oằn gỗ nặng, bước chân trơn

Chiến địa năm xưa c̣n in dấu,
Một thời rực lửa ở nơi đây,
Công sự chiến hào, chen lau sậy,
Đá nát vàng phai những tháng ngày ....

Tháng Giêng nhảy xuống rừng Thượng-Đức,
Nhổ chốt Bắc quân, giặc chạy dài,
Cắm ngọn cờ Vàng trên đỉnh nuí,
Tung hoành ngang dọc phỉ đời trai.

Tháng Hai xua quân ra Đại-lộc,
Tiêu điều, hiu-quạnh xóm Hà-Tân.
Vườn dâu xơ xác bờ Giao-Thủy,
Em giạt về đâu, bỏ kén tằm???

Lộc Tụ, Lộc Quang, Lộc Hoà, Lộc Bổn ....
Một vùng lửa đạn, mái tranh xiêu ..
Mẹ già lọm khọm bên song cửa,
Mỏi mắt trông con buổi xế chiều ...

Tháng ba quân qua cầu Ái - Nghĩa,
Chợ tàn hiu-hắt bóng hoàng-hôn
Thấp thoáng bên sông tà áo trắng,
Khơi dậy trong ta mảnh t́nh buồn ....

Tháng Tư bức tử trời đất đổ,
Súng gẫy, gươm rơi, bỏ mẹ đời ..
Cả đại hùng binh quy hàng giặc,
Rùng ḿnh đổi lốt: vượn, đười-ươi.

Thượng-Đức ơi! ta lại về rừng núi cũ,
Hoang phế đời trai, kiếp đoạ dày,
Áo trận ngày xưa, giờ áo sọc (*)
Một thời ngang dọc, khói sương bay

Kiên giam, kềm kẹp, đ̣n thù hận ...
Mũi súng A.K những cực h́nh,
Đói lạnh giết ṃn thân chiến bại,
Muôn vàn khổ nạn đám tù binh.

Mười năm ta tưởng già trăm tuổi,
Rừng núi bao lần lá đổi thay
Cố xứ xa vời ai ngóng đợi???
Mười năm sỏi đá cũng cau mày!

Mười năm ta sống loài cỏ dại ..
Lây lất ven rừng gội nắng mưa
Bé ơi ! đốt hết vui buồn cũ!
Trả hết cho nhau buổi cuối mùa ...

Mười năm chết dấp thân nô lệ,
Mục nát hoa niên, tuổi đá buồn .
Nước mắt cuộn trào cơn thác đổ
Đại dương cuồng nộ thét căm hờn ..

Ta chỉ tiếc: chiến trường ta độ lượng,
Với loài rắn độc, lũ kên kên ...
Nếu biết thế, ngày xưa ta vung kiếm,
Th́ hôm nay đâu phong kiếm tủi hờn ...

TêĐêTê PCT65

THƠ NGÀY QUỐC NẠN

Thích Thiện Minh

Ngày 30 tháng 4 năm 75 : Quốc nạn
Ngày kinh hoàng, thế giới chẳng quan tâm
Ngày quân Cộng chiếm miền Nam
Ngày dân sống cảnh tối tăm đọa đày
Ngày Cộng sản độc tài tthống trị
Ngày dân lành phiền lụy âu lo
Ngày không hạnh phúc ấm no
Ngày không Độc lập, Tự do, Nhân quyền
Ngày dân chúng Vượt biên nước khác
Ngày thi hành luật pháp bất minh
Ngày làm vỡ mộng dân t́nh
Ngày dân mất hẳn niềm tin Cụ Hồ
Ngày xây dựng đắp tô thù hận
Ngày bao người lỡ vận quyền cao
Ngày đời lắm cảnh gian lao
Ngày bao tầng lớp đi vào nhà giam
Ngày Cộng sản ác tâm khủng bố
Ngày trả thù máu đổ phơi thây
Ngày nầy máu nhuộm đó đây
Ngày gieo tang tóc đắng cay hận sầu
Ngày hạnh phúc v́ đâu tan vỡ
Ngày trẻ thơ bỏ lỡ học hành
Ngày em xa chị xa anh
Ngày chồng xa vợ, con đành xa cha
Ngày bỏ cả cửa nhà tráng lệ
Ngày vào vùng kinh tế khai hoang
Ngày thương bao kẻ thác oan
Ngày căm bao kẻ ác gian lộng hành
Ngày bao kẻ cam đành hưu nghỉ
Ngày lắm tên cố vị tham quyền
Ngày người về chốn điền viên
Ngày tên bảo thủ trung kiên độc tài
Ngày ít kẻ ḥa hài tôn giáo
Ngày nhiều tên khát máu hung tàn
Ngày người th́ muốn cầu an
Ngày tên lại muốn bạc vàng đô la
Ngày bao kẻ tiêu pha phung phí
Ngày tiêu xài công quỹ lu bù
Ngày tên tham nhũng ít tù
Ngày tên hối lộ có dù bao che
Ngày đảng phái có phe có cánh
Ngày tị hiềm so sánh hơn thua
Ngày rao bằng cấp bán mua
Ngày trung phản động, a dua anh hùng
Ngày tham nhũng ung dung thụ hưởng
Ngày vào tù c̣n sướng hơn quan
Ngày tù xe cộ dọc ngang
Ngày tù ăn uống nhà hàng rượu tây
Ngày thực tế phơi bày công chúng
Ngày chánh tà sai đúng phân minh
Ngày ai v́ nước quên ḿnh
Ngày ai v́ Mác Lê-nin vong nguồn
Ngày ghi chép càng buồn trang sử
Ngày tang sầu chứng cứ c̣n đây
Ngày nầy sử khó mờ phai
Ngày vừa quốc nạn, vừa ngày quốc tang
Ngày tù tội lên đàng diệu vợi
Ngày người thân chờ đợi nhớ nhung
Ngày gieo giông tố băo bùng
Ngày trời nhỏ lệ khóc chung da vàng
Ngày bè lũ tập đoàn thống trị
Ngày hiện h́nh ác quỷ ma vương
Ngày xây hàng loạt khám đường
Ngày tù toàn quốc bốn phương tử h́nh
Ngày hàng vạn chiến binh cải tạo
Ngày vô thần vô đạo cuồng ngông
Ngày gây tội lỗi chất chồng
Ngày thâu tài sản sung công bạc tiền
Ngày Cộng sản tuyên truyền duy vật
Ngày viếng chùa, thánh thất, nhà thờ
Ngày này tôn giáo nguy cơ
Ngày cha, sư săi, ma sơ tù đày
Ngày khẩu hiệu chiêu bài yêu nước
Ngày đưa ra sách lược t́nh quê
Ngày dần dân chúng chán chê
Ngày dần bạo ác hơn Lê Ngọa triều
Ngày xây dựng lưỡi lê đầu súng
Ngày mị dân lợi dụng phỉnh lừa
Ngày nầy quyền lực hơn vua
Ngày nầy dân thiếu quan thừa của riêng
Ngày phục vụ lợi quyền của Đảng
Ngày dối rằng Cách mạng v́ dân
Ngày toàn một lũ vô nhân
Ngày gieo đất nước muôn phần họa tai
Ngày dân muốn đóng ngay đôi mắt
Ngày sợ nh́n sự thật phũ phàng
Ngày dân rên siết than van
Ngày tên lạc nẻo thời gian trả lời
Ngày đi ngược ḷng người khát vọng
Ngày bại vong trầm trọng nặng nề
Ngày nguy khủng hoảng mọi bề
Ngày nầy các bộ ủ ê tơ ṿ
Ngày trả giá tự do bằng máu
Ngày vi phạm thô bạo nhân quyền
Ngày tham tước đoạt của tiền
Ngày sung tư hữu tài quyền c̣n chi
Ngày Hiệp định Paris giẫm đạp
Ngày Quốc tế công pháp xem thường
Ngày gây bất ổn Đông dương
Ngày tên đồ tể ngoan cường phản dân
Ngày xiềng xích cùm gông nô lệ
Ngày độc quyền thể chế thông tin
Ngày phi dân chủ, dân sinh
Ngày vô nhân đạo nảy sinh bạo tàn
Ngày kinh tởm da vàng cộng sản
Ngày ngoại lai vong bản tam vô
Ngày theo dấu ấn Liên xô
Ngày dùng tư tưởng Cụ Hồ mị dân
Ngày áp đặt tinh thần, vật chất
Ngày tôn thờ Các Mác, Lê Nin
Ngày thần thánh hóa Chí Minh
Ngày dân làm vật tế linh tập đoàn
Ngày học thuyết bần hàn không tưởng
Ngày kéo dài xu hướng lỗi thời
Ngày từ hoa mỹ đầu môi
Ngày dùng ngụy thuyết biện lời nhiều phương
Ngày giáo dục chủ trương nhồi sọ
Ngày giáo điều cái rọ Vô thần
Ngày càng thủ sách bịp dân
Ngày càng cho thấy mất nhân tính người
Ngày Nhà nước khắp nơi mật vụ
Ngày bắt oan cột đủ tội danh
Ngày càng khủng bố dân lành
Ngày càng chống đối tăng nhanh lắm lần
Ngày h́nh phạt tù nhân kinh khiếp
Ngày quyện c̣ng xiềng xích ngày đêm
Ngày tù khám tối xà lim
Ngày tù thả ít bắt thêm chật pḥng
Ngày cai ngục say ṃng mùi máu
Ngày đánh tù thô bạo dă man
Ngày tù thiếu áo, thiếu ăn
Ngày tù bệnh hoạn chết dần nhà giam
Ngày chủ nhật thường làm lao động
Ngày khổ sai không chóng nghỉ ngơi
Ngày tù vắt cạn mồ hôi
Ngày tù bóc lột thấu thời tận xương
Ngày bắt lính lên đường nghĩa vụ
Ngày tuyên truyền quyến rũ thiết tha
Ngày đi biên giới phương xa
Ngày nầy cho thấy tre già khóc măng
Ngày quân đội chiếm sang Miên quốc
Ngày thây phơi bỏ xác xứ người
Ngày b́nh máu chảy lệ rơi
Ngày nầy vật giá gấp mười gia tăng
Ngày ăn độn củ lang, củ chuối
Ngày bao người chết đói thảm thương
Ngày ăn xin khắp nẻo đường
Ngày cô nhi viện đoạn trường bỏ rơi
Ngày dưỡng lăo không người nuôi nấng
Ngày thương binh cam phận tật nguyền
Ngày nầy bao kẻ bị điên
Ngày nầy bao kẻ vượt biên chết ch́m
Ngày công lư phải im phải lặng
Ngày luật rừng cộng sản gia tăng
Ngày nầy duyên nợ bẽ bàng
Ngày bao góa phụ khăn tang khóc chồng
Ngày kêu gọi núi sông tổ quốc
Ngày đáp lời sâu sắc thiêng liêng
Ngày bao tôn giáo lên yên
Ngày sư tạm bế cửa thiền từ đây
Ngày nội bộ công khai chống đảng
Ngày toàn dân mạnh dạn đấu tranh
Ngày đ̣i cải tổ thật nhanh
Ngày đ̣i trả hết quyền hành toàn dân
Ngày đ̣i thả tù nhân chính trị
Ngày đ̣i tha tu sĩ lương tâm
Ngày nầy quốc tế quan tâm
Ngày nầy Cộng sản sai lầm lún sâu
Ngày hải ngoại kiều bào lên tiếng
Ngày toàn dân quyết chiến ba miền
Ngày đ̣i đa đảng đa nguyên
Ngày đ̣i dân chủ, nhân quyền, tự do
Ngày Cộng sản bày tṛ đoàn kết
Ngày Cộng tiêu xóa hết hận thù
Ngày nầy dân chẳng mắc mưu
Ngày nầy Cộng tốn công phu bất thành
Ngày ma túy tăng nhanh trong nước
Ngày x́ ke, trộm cướp, mại dâm
Ngày cờ, bài bạc quanh năm
Ngày nầy báo động nổ ầm Si đa
Ngày xă hội theo đà băng hoại
Ngày an ninh tác hại sinh sôi
Ngày nầy đạo đức suy đồi
Ngày nầy kinh tế thả trôi không chừng
Ngày cho thấy cùng đường bất lực
Ngày vào Nam chụp giựt tóm thâu
Ngày nầy có sẵn xe, lầu
Ngày nầy từ bỏ dép râu mang giày
Ngày bảng đỏ đổi thay bỏ đảng
Ngày Sao Vàng ngược phản sang giàu
Ngày nầy Cộng sản đổi màu
Ngày nầy cho thấy trời cao báo điềm
Ngày cây búa, lưỡi liềm sắp phế
Ngày vô thần quốc tế suy vi
Ngày nầy Cộng mất danh uy
Ngày nầy Cộng sản sa nguy cuối cùng
Ngày Nam Bắc lẫn Trung chống cộng
Ngày toàn dân phát động cao trào
Ngày đi cứu lấy đồng bào
Ngày tiêu chủ nghĩa nhuộm màu Mác Lê
Ngày dân chúng đồng thề Quốc kháng
Ngày vùng lên làng nước muôn dân
Ngày lo hưng quốc cách tân
Ngày đền đáp trả quốc ân vẹn toàn
Ngày sắp sửa lật trang sử mới
Ngày đón chờ thắng lợi nước ta
Ngày vui trải rộng nhà nhà
Ngày chuẩn bị khúc ca khải hoàn.
 

THÍCH THIỆN MINH
 

BÀI HOA ANH ĐÀO

Ô ḱa,thật lạ lùng chưa,
Sáng nay đọc đuợc bài "Hoa Anh Đào".
Lời thơ ong buớm xôn xao...
Tuởng rằng T́nh đă đi vào lăng phai.

"Cánh Hoa Hoài Niệm Miền Tây"
Bỗng dưng đấy nhắc cho đây nghẹn ngào.
T́nh xưa như sóng dạt dào,
Theo cơn gió băo xoáy vào hồn đau.

Những ngày từng đón đưa nhau...
Những chiều hẹn ở bên cầu " Bạt Nhi "
Thế rồi, có phút chia ly
Thế rồi, có lúc nguời đi không về.

Một ḿnh ngắm bóng trăng khuya.
Một ḿnh nhớ lại lời thề gió bay...
Ly ruợu đào vẫn c̣n đây,
Buồn đời biếng nói, sầu day dứt ḷng.

Hăy quên đi nhé, đừng mong.
T́nh xa xôi đă theo ḍng cuốn trôi.
Thôi đành, thôi cũng đành thôi.
Trời phương Đông có nhớ trời phuơng Tây?

Nhớ nhung chất ngất đong đầy
Mỗi nguời mỗi ngả, chia tay, lệ trào!
Giá đừng có cội Anh Đào,
Cánh Hoa Hoài Niệm chôn vào thiên thu.

HONG VU LAN NHI
8/11/03




 

CON ĐƯỜNG QUÊ HƯƠNG

Con đường cũ, một ḿnh tôi trở lại,
Những ngày xưa như chiếc bóng quay về.
Trong quá khứ, tôi ngây thơ khờ dại,
Ḷng chứa đầy những chất ngất, đam mê.

Xa xôi quá, phố phường xưa, Hà Nội
Hai bên đường, gió thổi lá me bay
Hơi thu lạnh dần lan vào bóng tối,
Tôi một ḿnh, buồn ngơ ngẩn, ai hay?

Đường vào Huế, ḍng Hương Giang uốn khúc.
Phu Văn Lâu in bóng dưới trời trưa.
Tháng Sáu tới nắng hạ hồng nóng nực
Tháng Mười về cây cỏ đứng dầm mưa.

Tuổi trăng rằm Sài G̣n giơ tay đón.
Ḷng trắng ngần chưa in bóng h́nh ai.
Nét nhí nhảnh tô nụ cười tươi thắm,
Vẻ hồn nhiên trên làn tóc mây cài.

Tôi t́m lại trên đường xưa lối cũ...
Kỷ niệm đời trong từng bước chân qua.
Giờ chỉ thấy sương mờ mờ rêu phủ,
Nỗi ngậm ngùi trong đau đớn, xót xa.

HONG VU LAN NHI
8/4/05

CHỊ+EM

Thu-Vân & Xuân-Hạnh

Đêm nay là bao nhiêu đêm
Bỗng dưng chị thấy nhớ em vô cùng...
Hôm chị ra đi theo chồng:
Bánh ngon, áo đẹp, người đông, quà nhiều,
Hẳn em chưa buồn bao nhiêu
Trước khi tiệc măn, trời chiều, đêm khuya .
Nhưng sau khi chị đă đi
Th́ em mới thấy buồn chi là buồn...

Đồ-đạc của chị không c̣n,
Nỗi trống vắng ngập cả hồn thơ-ngây .
Hơi-hám của chị c̣n đây,
Thói quen ngày cũ... ngày nay đổi dời ...!

Em thường bắt chị "à ơi!"
Cho em ngon giấc trong lời hát ru ...
Bắt chị kể chuyện ngày xưa
Cho em dệt đẹp giấc mơ nhi-đồng;
Khỏe chị dắt, mệt chị bồng;
Chị kèm em học, chị cùng em chơi ...

Bây giờ chị xa em rồi,
Khác người kể chuyện, khác lời hát ru .
Biết em đă quen hay chưa,
Hay c̣n nhớ chị ngẩn-ngơ sớm chiều ...

"Bao-lơn gác thượng chớ trèo!
"Chớ sờ dây điện! Chớ leo thành hồ!
"Tới trường chớ quá nghịch đùa!
"Ra đường chớ có đuổi xô bạn-bè!..."

Những lời chị thường răn đe,
Biết em c̣n nhớ, c̣n nghe kỹ-càng?
Chị thương em, út muộn-màng,
Thiên-thần lạc mất thiên-đàng rồi, em!

Ngày xưa: gia-đ́nh ấm êm,
Mẹ cha đầy-đủ, chị em sum-vầy ...
Nhưng, từ cha bị tù đày,
Nỗi thiếu vắng phủ rứt-ray cả nhà ...
Chị càng thương em thiết-tha
Để bù nỗi vắng xa cha giữa đời ...
Bây giờ, chính chị tách rời:
Đă một người, lại một người xa em!

Thư chị: em giành em xem,
Em giữ thật kỹ con tem, cái b́ ...
Quà chị: me bảo ăn đi,
Em sợ hết, gậm tí ti mỗi lần...

Thương em vô đỗi, vô ngần,
Chị lại đọc lại từng vần thư em;
Ảnh em, chị lại lấy xem,
Tưởng như có chị bên em măi hoài ...

"Ngày xưa..." mới gần đây thôi,
Một người làm việc mà nuôi cả nhà :
Trẻ th́ tha-hồ bánh quà,
Lớn lên đại-học, thi ra thành-tài !...

Bây giờ th́ chị Tú Hai,
Thi vào đại-học: không ai cho vào!
Thị-trường hàng hiếm, giá cao,
Lương anh ít, chị khổ-lao góp phần.
Cưới xong phải trả nợ-nần,
Quà em... sợ sẽ... giảm dần, em ơi !

Bây giờ, chị xa em rồi,
Nhớ em, chị khẽ ôn lời hát ru:
"Chiều chiều ra đứng ngơ sau,
Thương em, nhớ mẹ, ruột đau chín ch́u!"

THANH-THANH