Thơ TẾU

Nếu Biết Rằng

The original version (Bản gốc):


Nếu biết rằng em đă có chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không ?
Có c̣n nghĩ tới loài hoa vỡ,
Tựa trái tim phai tựa máu hồng

(TTKH)

 

The modified version (Bản phóng tác bởi Mai Anh Jl):

 

The "Đời (c'est la vie)" reaction (Phản ứng của kẻ theo quan niệm Đời: C'est la vie

 

Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh ḷng.
 

The "Hopeless" reaction (Phản ứng của kẻ tuyệt vọng):

Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi ḷng.
 

The "Zoro" reaction (Phản ứng theo kiểu hiệp sĩ Zoro):

Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận ḷng!
 

The "bankruptcy" reaction (Phản ứng của kẻ bị vỡ nợ):
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Đường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa, Master Card vào canh bạc
Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng.


The "Kung-fu" reaction (Phản ứng theo kiểu con nhà vơ)


Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về luyện vơ Lư Tiểu Long
Luyện thêm một cú liên hoàn cước
Để đá chồng em đêm động pḥng.
 


The "Gourmet" reaction:

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột, gan, phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo ḷng.

The "Revenge" reaction (Phản ứng theo kiểu báo thù):


Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát nước cạn ḍng sông
Để cho đ̣ cưới không qua được
Đừng có mà mong được động pḥng.

The "Terrorist" reaction (Phản ứng của tên khủng bố):
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Thục về hướng ấy 500 quả
Em ở quê chồng có ớn không?


Bắc Kỳ style:

Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư nguyên ḍng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông!
 

Huế style:
Nếu biết rằng O đă có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.


Nam Kỳ style:

Nếu biết rằng em đă có chồng
Mèn ơi! Em chê tui nhà nông
Ruộng nương nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét ḷng.


Ba Tàu style:
Nếu piết rằng lị đă có chồng
Ngộ về ngộ pán nốt Hồng Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ Lớn
Lời vốn đầu tư mát cái ḷng.


The hygienic reaction (Phản ứng của người vệ sinh) :

Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
T́nh thù ngày cũ, bay đi mất
Để kẻ sang sông khỏi chạnh ḷng.

 

The "Ở dơ" style:
Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Quần áo để nguyên cho trọn tháng
Kỷ vật tặng em đêm động pḥng.


The Drunkard reaction (Phản ứng của người hay nhậu nhẹt):

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba đĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương ḷng.
 

The High-tech reaction (Phản ứng theo kiểu công nghệ cao):
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Dại ǵ mă nghĩ "Thế là xong!"
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em ly dị chồng.


The next generation reaction (Phản ứng theo thế hệ sau):
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về cưới vợ, kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận ḷng.
 

The Gangster reaction (Phản ứng của tên du đăng):
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về ẩn núp kế bờ sông
Đợi em qua đ̣ sang bên ấy
Đón đường bắt cóc cũng bơ công.
 

The Optimistic reaction (Phản ứng của người lạc quan):
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh mừng biết mấy, em biết không?
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ǵ cũng khổ mấy năm ṛng.
 

The Relieved reaction (Phản ứng của người vừa được xả hơi):
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Không buồn, không giận chỉ ước mong
Đăi được chồng em nhậu một bữa
Để cám ơn chàng lănh giùm công.
 

The Released reaction (Phản ứng của người vừa mới được giải thoát)
Nếu biết rằng em đă có chồng
Cho anh gặp chàng có được không?
Để anh hậu đăi chồng em đă
Rước giùm của nợ, lập đại công.

 

The Cinema reaction (Phản ứng theo kiểu xem phim)
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về cưới đại mụ Hồng Kông
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Mà chỉ xêm xêm Chung Sở Hồng.

 

 

MẮT AI

Chiều nay nhớ quá mắt ai to
Bèn ra nông trại thăm đàn ḅ
Đứng ngắm mơ màng đôi mắt đó
Thèm tô phở tái , bát ḅ kho

Mắt ai tṛn đẹp mắt bồ câu
Trời ơi nhớ quá biết t́m đâu
Vàng ánh chim quay , bia ngọt lịm
Chắc phải ra xe xuống phố Tàu

Đôi mắt buông dài , mắt lá răm
Sắc như dao cạo nh́n đăm đăm
Cho anh bỗng nhớ hột vịt lộn
Bia lạnh muối tiêu uống chắc châm

Ti hí tṛn tṛn đôi mắt lươn
Hay háy nh́n anh thật dễ thương
Bạc hà lá ngổ đà mua sẵn
Cần có cà chua với trái thơm

Đôi mắt đỏ ngầu thắm những tia
V́ nhớ nhung ai cố thức khuya
Tiết canh , ngon lắm làm sao có
Em biết đánh không , vịt đó ḱa

Vài hàng về những , mắt mơ huyền
Nhắn ai nếu có nợ cùng duyên
Nên dặn các nàng đi cắt kiếng
Đeo " con - tắc - len " ngại tốn tiền

Đồng Văn

.

.

Đôi mắt cuối tuần

Chuyện từ cặp mắt chỉ hơi to
Làm tôi liên tuởng đến mắt ḅ
Sáng sớm điểm tâm, thèm tí thịt
Bánh ḿ thơm phức, đĩa ḅ kho
---
Chín giờ ông bạn rủ đi câu
Mắt ai trợn nguợc, hỏi đi đâu ?
Trắng dă không tṛng như cá nướng
Giá có rau thơm với bún tàu
---
Nguời ta đuôi mắt giống lá răm
Sáng ngày dở chứng ngó đăm đăm
Đem chị mái dầu ra làm gỏi
Không câu ngồi nhậu thế mới châm
---
Mắt c̣n ngái ngủ giống như lươn
Ti hí dài ngoằng thấy khó thương
Lá lốt cuộn quanh trên than nóng
Kẽ răng chép miệng vẫn c̣n thơm
---
Mắt căng gân máu nổi thành tia
Phim bộ ngày nào cung đến khuya
Giọng khàn, lạch bạch, vịt vào bếp
Bún măng? khoan đă! tiết canh ḱa .
---
Đêm về đôi mắt cú ảo huyền
Long lanh khẽ chớp để làm duyên
Không đeo kiếng "nhóp" coi xinh tệ
Trăm năm tơ tóc cũng đáng tiền

 

Trần Việt Bắc

 

 

Em Học Đánh Vần

Sáng nay buổi học rất là vui
Cô giáo xinh xinh nở miệng cười
Hăm mấy học tṛ chăm chỉ học
Các em ngoan ngoăn mặt vui tươi
Cô giáo lên bảng bảo các em
Hôm nay chúng ta học đánh vần
Cô giậy tới chữa " e-lờ " nhé
Nhớ đọc thật to , học chuyên cần
Thế rồi cô giáo đọc chữ A
Cả lớp đọc to "lờ-a-la "
Cô giáo lại đọc tới chữ u
Cả lớp lại đọc " lờ-u-lu"
Cô giáo đọc tiếp " A-huyền-à "
Cả lớp đọc theo :
"A-huyền-à-lờ-la-huyền-là "
Bỗng thày Hiệu Trưởng đến hàng ba
Cô giáo vội vàng ra tiếp khách
Các em được dịp hét với la
Cô giáo sợ thày Hiệu Trưởng buồn
Quay vào nạt lớn một chữ " Ồn "
Thế là cả lớp to tiếng đọc
Đánh vần nguyên chữ dấu huyền luôn


DV
 

Đôi Guốc Lệch

Chiếc guốc g̣n rộn rả tháng Tư
Guốc son buồn bả khóc hu hu
Có đôi cũng sẽ thành đôi lệch
Cũng chỉ đưa nhau tới mịt mù

Chiếc guốc g̣n lặn lội sớm trưa
Cày sâu cuốc bẩm vẫn không thừa
Vẫn chưa cơm trắng thay ngô sắn
Ba bữa cơm c̣n mắm thiếu dưa

Chiếc guốc g̣n nh́n chiếc guốc son
Đỉnh cao trí tuệ hăy c̣n non
Mà chui xế hộp không cần đạp
Ḿnh đạp lộn nhào ói cả cơm ...


Nhược Thu

 

EM NHƯ . . .

Em như bát phở nóng
Tô hủ tiú Thanh Xuân
Trông ngon thật vô ngần !
Nh́n thôi chả dám ăn

Em như dĩa bánh cuốn
Chả lụa của Tây Hô
Bụng đói muốn nhào dzô ...
Xong chân lại chần chờ

Nước dùng sợ cao mỡ
Bánh cuốn tráng nhiều dầu
Ăn th́... mập , phát rầu
Nên chẳng dám ăn đâu

Đồng Văn

 

 

 

 

NHẬU... !

Này cô chủ cho một phần cá nướng
Nhớ đủ đầy rau sống với mắm nêm
Đếm đầu người một đợt Heineken
À này nữa mang nem đưa cay trước
Hổng có nem th́ khô ḅ cũng được
Như thủa trước vài trái cóc đủ say
Miếng khô đuối , quả ổi , trái ớt cay
Nào đ̣i hỏi bọn này nhà binh cả
Ông râu mép là dân bay đấy ạ
Con anh này lính mũ đỏ hào hoa
Lũ bọn tôi lấy sóng nước làm nhà
Gặp vận mạt mới ra thân viễn xứ
Này cô chủ, có rảnh ngồi tâm sự
Bởi v́ đâu cũng lữ thứ chốn này
Ừ đúng nhỉ cùng ngươi Việt cả đây
Nào ai muốn sống với bày quỷ dữ
Nào các bạn ta cùng dzô đi chứ
Buồn nhiều rồi buồn chưa đủ hay sao !
Chả mấy khi có dịp uống với nhau
Chuyện mất nước để hôm nào bàn tiếp
Nỗi đau thương một đời kể không hết
Dăm đứa bạn , đứa chết , đứa ở tù
Thằng bới rác kẻ đi đạp xích lô
C̣n bọn ta thiên thu mang nỗi hận
Cái hồi đó súng trong tay ra trận
Bọn chúng ḿnh đâu ngớ ngẩn thế này
Đâu có ngán với pháo nổ , đạn bay
Nhưng giờ này tóc đă thay màu bạc
Bao lâu nữa lá thu vàng lác đác
Năm ba năm rồi người mất kẻ c̣n
Xin lỗi ông tôi lại nhắc chuyện buồn
Không nói nữa uống cho hờn trôi xuống
Ḱa cô chủ đă xong chưa cá nướng
Hôm nay đây ḿnh phải uống cho say
Trăm phần trăm nào cùng cạn hết chai
Này cô chủ bia đợt hai cô nhé

Đồng Văn

 

LẬN ĐẬN .

Ngày xưa tôi mết nàng Hồng
Nàng chê tôi xấu lấy chồng phương xa
Thế rồi tôi thích nàng Hoa
Sau này mới biết nàng già hơn tôi
Ḍng đời vẫn nổi vẫn trôi
Tôi yêu nàng Thắm một thời gian sau
Ngờ đâu Thắm đă có bầu
Tôi bèn thất vọng theo tàu vượt biên
Qua đây gặp được nàng Hiền
Hiền cười, Hiền hỏi không tiền sao yêu
Lụa kia trông cũng mỹ miều
Tôi theo tán tỉnh một chiều mưa rơi
Lụa rằng tán lộn ông ơi
Chồng tôi mà biết th́ đời ông tiêu
.........................
..................................
Đến nay tuổi đă về chiều
Pḥng không trơ trọi tiêu điều một thân

 

Than thân

T́nh duyên tôi rất éo le
Tại v́ cái số sát thê lạ đời
Ai đâu của sẵn để phơi
Thế mà kiếm măi không nơi gửi vào
Nhớ xưa phận gửi duyên trao
Vừa quen Liễu đă té ao chết x́nh
Thế rồi tôi gặp nàng Linh
Nói cho lấy được th́nh ĺnh đứt hơi
Năm sau gặp Tuyết kết đôi
Mắt mờ tai điếc nên rơi xuống lầu
Đến Thu chịu nhận trầu cau
Người hay tính toán nên đau liệt giường
Thế rồi chạm ngơ nàng Hương
Chưa đi đă chạy ra đường xe tông
Sau là đến lượt nàng Hồng
Một đêm gió lạnh động pḥng chết tươi
Cuối cùng tôi lấy hai người
Em Năm tuyệt sắc , em Mười hoa khôi
Khổ là đây lại sinh đôi
Hai người ghen măi nên tôi cũng phờ
Cho nên tôi chỉ nhả tơ
Ngày lơ không đủ lại mơ đêm về


Sơn Khê
 

 

DZỢ GIÀ

Tôi nhớ con vợ già
Mấy lần nó đi xa
Đêm ngủ tui ôm... vớ
Tưởng như nó ở nhà

Mặt phúc hậu đầy trăng
Vào giường nó gỡ răng
Mấy đêm đầu tui mớ
Tưởng bà ngoại đang nằm

Chẳng dám kể cùng ai
Sợ vách có lỗ tai
Tui buồn ḿnh xấu số
Tui giận cả bà... mai

Muốn êm ấm cửa nhà
Tui chỉ ngồi thở ra
Những lúc nó bát phố
Hay trốn chồng đi xa

Đời tui thiệt tối tăm
Động tí là nó gầm
Đánh tui lọt xuống hố
Đến thân thể tím thâm

ĐV

 

 

 

CHỒNG GIÀ

Tôi già, ông cũng già
Tóc nhuộm, đeo răng giả.
Hai mắt đeo kính lăo,
Tai điếc, nghe không ra.

Mỗi lần nói chuyện đời,
Cứ hết hả, lại ơi ...
Chân đi cần gậy chống,
Chẳng muốn rủ đi chơi.

Thân h́nh th́ ốm nhom.
Ra đường chẳng ai ḍm.
Áo quần th́ xốc xếch,
Cái lưng gù lom khom.

Đứng bên cạnh, mùi hôi
Dục đi tắm, lại lười.
Ngủ th́ ngáy như sấm,
Thật là chán mớ đời.

Thương thân ḿnh biết mấy
Biết thế, thà ở vậy
Nuôi thân cho béo mầm
Sợ ế, đành phải lấy.

Chán cái thằng chồng già,
Không răng hết ba hoa.
Tính t́nh th́ khó chịu
Ăn no chỉ nằm nhà.

HONG VU LAN NHI

 

 

Nợ Đời

Cà phê khói thuốc em chê
Ngồi may em bảo rằng th́ ê mông
Nhà hàng cháy xém má hồng
Thợ xây,thợ mộc,đàn ông phải làm
Tiệm phim vừa mới ra ràng
Mượn rồi không trả tiêu tan hết lời
Bán quần áo, chẳng phát tài
Hàng dư tồn đọng, vốn mai một dần
Thôi th́ mở gióp sửa sân
Việc làm đủng đỉnh mỗi năm một mùa
Em rằng dầm dăi nắng mưa
Da đen mất dáng em xưa mất rồi
Mần neo khớ lắm em ơi
Nhiều người lớt phớt, gặp thời giầu lên
Em xin hai chữ b́nh yên
Ách x́* tui bịnh chớ quên ông à
Thôi! C̣n xẻo đất trồng cà
Em lo quanh quẩn việc nhà cho xong
Thế mà cũng chẳng vừa ḷng
Lúc lườm, lúc ngúyt, chê chồng, quái thay
Hả ra th́ mắc phải quai
Ngậm vào th́ ấm ức hoài ai ơi

Đúng là cái cục nợ đời!

Mục Đồng

* Bịnh ngứa mũi hắt x́

 

LỜI CẦU HÔN

Nếu em c̣n ở không
Thực sự đang kiếm chồng
Mơ được mặc áo cưới
Nhảy tọt lên xe bông


Nếu em c̣n long đong
T́m măi chưa ai bồng
Lo trở thành gái ế
Gào trời tối nằm không

Anh đây xin tỏ vài lời
Đáng mặt nam nhi đứng giữa trời
Đầu đuôi cả giầy cao thước mốt
Bốn thứ đổ tường đủ ăn chơi

Anh tuy không có nhiều tiền
Nhưng hàm răng sún cũng dư duyên
Mắt to mắt bé đời ngang dọc
Cái đầu sói trọc giống ông tiên

Nếu em bằng ḷng anh
Chọn tháng tốt ngày lành
Sẽ đưa mẹ cha đến
Cau trắng với trầu xanh

Nếu em bằng ḷng anh
Th́ hai đứa chúng ḿnh
Sẽ xứng đôi vừa lứa
Niêu đất úp vung sành


DV

 

TUỔI THƠ VÀ CÔ BÉ

Lúc trước ở vườn bé tẻo teo
Bắt chim , câu cá khoái bơi , trèo
Giầm mưa áo rách bờ kinh lội
Giăi nắng quần đơn nhánh ổi leo
Cá rạch cua đồng đừng hóng chạy
Cu chuồng , quạ ổ khó ḷng treo
Cạnh nhà cô bé hay ṿi vĩnh
Đứng dưới nh́n lên thấy vội reo

Đứng dưới nh́n lên thấy vội reo
Chim non đỏ hỏn cổ nhăn nheo
Da hồng trần trụi lông chưa mọc
Bụng bự căng phồng đít lại teo
Mớm hớp cào cào dăm bảy bữa
Cưng chiều châu chấu chín mười chiều
Chim khôn mọc cánh chim bay mất
Cô bé rưng rưng đứng ngóng theo

DV

 

 

 

Sự tích con gái

Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thuợng Đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
Bỏ vô một kí ớt bằm
Chanh chua 5 trái, me dằm 6 tô
Nuớc mắt cá sấu 7 xô
Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ dằng,
Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
Mít khô, mít uớt, cằn nhằn, ghen tuông
Trăm gram nhỏng nhẽo giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
Sai thiên lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
Cuối cùng một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" tàng tàng buớc ra
Bèn đặt tên nó "EVA"
C̣n gọi "con gái" hay là ... "cô em"

Viễn Tŕnh
 

 

Aó Lụa California

Nắng Cali anh đi mà sợ chết
Bởi v́ em là sư tử Hà Đông
Anh sợ nghe tiếng sư tử rống um sùm
Hồn anh vẫn phủ lên màu tang trắng

Anh vẫn biết em dáng người thấp ngắn
Mà tiếng em cứ lải nhải ở chung quanh
Linh hồn anh nhiều lúc giận đến run
Em nằm đó ... đến trưa chưa mở cửa .

Gặp một bữa , cơm chẳng lành một bữa
Gặp hai hôm là dĩa chén tung bay
Tiếng la rầy anh chất chín từng mây
Và đôi mắt nổi lên màu giận dữ

Em không nói vẫn nghe lời trách móc
Em chưa nh́n mà ḷng đă giết anh
Anh nh́n em thấy ánh mắt long lanh
Với nanh vuốt , em làm như muốn giết

Em chợt hét , chợt la , anh vẫn biết
Em chợt vui , chợt ghét , chẳng v́ đâu
Nhưng sao đi em cứ măi âu sầu
Để anh gọi xe đám ma đi hộ tống

Để anh sợ mắt nh́n em than vắn
Giận ḷng anh cố nói chẳng thành lời
Em đi rồi , anh mới thấy khoẻ re
Những ngày tháng căi nhau giờ bỗng nhẹ

Em đi đi, hỡi bà chằng quá dữ
Đem đi luôn sư tử cái Hà Đông
Anh sợ nghe tiếng sư tử rống um sùm
Ông nào NGU cơng dzùm anh cho lẹ .

(Tác Giả Ẩn Danh)

 

Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đ́nh, bè bạn, nghề nghiệp... Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:

Sách mới cho nên phải đắt tiền


Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên


Anh chồng gh́ chặt vợ vào ḷng ḿnh đọc luôn câu thứ ba:

Anh c̣n tái bản nhiều lần nữa
 

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:

Em để cho anh giữ bản quyền.

Vài năm saụ..

Cô vợ đọc:

Sách đă cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không c̣n đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm nga:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách ḿnh cũ rích, chữ lem nhem
Gáy th́ lỏng lẻo, b́a lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy haỵ.

Anh chồng lầu bầu:

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái b́a sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nh́n vào hiệu sách, nuốt không trôị..

Cha hàng xóm lẩm nhẩm:

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nh́n anh đọc miết.. thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?  

 

Có một anh nông dân mới cưới vợ đă có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
 

"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"
 

Ông chồng đọc xong trả lời:
 

"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"


Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng
ḷng quá nên gởi thơ tiếp:
 

"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "

Ông chồng hồi đáp:

"Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"

 

Bà vợ rằng:

"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
 

Chồng tiếp bực ḿnh:

"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
C̣n không kẻ khác cấm cho trồng "


Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
 

"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê ḿnh cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong"
 

Ông chồng càng tức giận hơn:

"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Th́ bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"


Bà tiếp:

"Ruộng kia cỏ đă mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại k cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"
 

Chồng nghe thế liền gởi lại:

"Ừ th́ bà ráng mà kiềm ḷng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
 

Hôm sau, chồng nhận được thư vợ như sau:
 

"Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
 

Ông chồng coi xong tức tốc vọt về