Thơ ...    Phan Khôi

T́nh Già

Hai mươi bốn năm xưa,
Một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
Hai mái đầu xanh kề nhau than thở:
Ôi đôi ta t́nh thương th́ vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng ;
Để đến rồi t́nh trước phụ sau ,
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau
Hay ! Nói mới bạc làm sao chớ !
Buông nhau làm sao cho nỡ ?
Thương được chừng nào hay chừng nấy,
Chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy !
Ta là nhân ngăi, đâu phải vợ chồng ,
Mà tính việc thủy chung ?
Hai mươi bốn năm sau...
T́nh cờ nơi đầt khách gặp nhau !
Đôi mái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lung, đố nh́n ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi.
Liếc đưa nhau đi rồi !
Con mắt c̣n có đuôi.

 

Chơi thuyền trên sông Tân B́nh

Eo đất vắt rừng già ra nước
Khỉ ho c̣ gáy tư bề
Ta đem thạn đến chốn nầy làm chi
Nhớ từ trẻ gian nguy từng trải
Bước giang hồ bước măi chưa thôi
Mảnh thân c̣n chọi với đời
Hiểm nghèo là bạn, chơi vơi là nhà
Cảnh hiêu quạnh, có ta có chủ
không ta chẳng phụ ḷng hoá công
Vẻ ra cái cảnh lạ lùng.
Làm cho cọp biển, cá đồng hay sao
Xuồng ba lá đâu là chàng Thổ
Rượu đế mang theo mỗ lưng bầu
Mũi chàng trước, lái ta sau
Mái chèo khoan nhặt con trào ngược xuôi
…….
………….
Người như rọ biết ư ta
Thi nâng chén rượu ma ca khúc nầy

 

Ngừng tim bặt óc lặng ḍng t́nh
Tai mắt như không phải của ḿnh
Thấy dưới ánh trăng muôn khúc nhạc
Nghe trong tiếng ếch một màu xanh
Suối tiên mát mẻ bao cho chán
Giấc mộng vờn mơn vẫn chẳng thành
Cái thú vui xưa nào thấy nữa
Ngủ say thức tỉnh dậy buồn tênh

Một ḿnh đêm giao thừa

Đến ngọn đèn làm bầu bạn cũng không có
Đắp lên thân suy tàn một tấm chăn kép
Chợp mắt mơ là nhằm miếng chua cay
Có vợ con mà sống chia cách
Không sinh kế đành phải ăn nhờ
Nghe tiếng gà mừng vùng dậy
Kháng chiến bốn lần gặp xuân rồi !

Hớt tóc

Tuổi già thêm bệnh hoạn
Kháng chiến thấy thừa ra
Mối sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

 

Trở lại đầu