Đôi dòng tiểu sử

 

·        Tên thật Cù Huy Cận, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1919, quê làng Ân Phú huyện Hương Sơn (nay là huyện Ðức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Bố là nhà báo cũng là nhà nho, đậu tam trường, làm hương sư, sau về quê dạy chữ Hán.

·        Không khí gia đình thường nặng nề với nhiều xung đột giữa các thế hệ. Hồi nhỏ Huy Cận rất thích gần gũi với đất đai đồng ruộng và cuộc sống người nông dân.

·        Học chữ Hán với bố và học đến lớp tư ở quê. Sau đó học ở Huế đến hết tú tài toàn phần. Ông chơi thân với Xuân Diệu từ 1936. Năm 1939, ra Hà Nội học Cao Ðẳng Nông Lâm, ở phố Hàng Than cùng với Xuân Diệu. Năm 1943 ông đậu kỹ sư canh nông.

·        Từ năm 1945 đến nay là Thứ trưởng rồi hàm Bộ trưởng, phụ trách các công tác văn hóa và văn nghệ.

·        Làm thơ từ 1934, đăng thơ từ năm 1936. Tác phẩm tiêu biểu gồm có các tập thơ Lửa Thiêng (1940), Kinh Cầu Tự (1942), Vũ Trụ Ca (chưa in, 1942-43), Trời Mỗi Ngày Lại Sáng (1958), Đất Nở Hoa (1960), Bài Thơ Cuộc Đời (1963), Những Năm Sáu Mươi (1968), Cô Gái Mèo (1972), Chiến Trường Gần Chiến Trường Xa (1973), Ngày Hằng Sống Ngày Hằng Thơ (1975), Ngôi Nhà Giữa Nắng (1978), Hạt lại gieo (1984), Tuyển tập (1986).

·        Là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của phong trào Thơ Mới, thơ ông có một bản sắc và giọng điệu riêng, có chiều sâu xã hội cũng như triết lý. Thơ Huy Cận mang một nỗi buồn sâu lắng, miên man, ảo não và thảm đạm; nỗi buồn của "đêm mưa", của "người lữ thứ", nỗi buồn của "quán chật đèo cao", của "trời rộng sông dài".

 

 

 

 

Vạn Lý Tình
Huy Cận

Người ở bên trời, ta ở đây;
Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy.
Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,
Vạn lý sầu lên núi tiếp mây.
Nắng đã xế về bên xứ bạn;
Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy.
Trông về bốn phía không nguôi nhớ,
Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.
Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt,
Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày.
Chiếu chăn không ấm người nằm một
Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay.
 

 

Áo Trắng
Huy Cân

Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong,
Hôm xưa em đến, mắt như lòng.
Nở bừng ánh sáng . Em đi đến,
Gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng.

Em đẹp bàn tay ngón ngón thon,
Em duyên đôi má nắng hoe tròn.
Em lùa gió biếc vào trong tóc
Thổi lại phòng anh cả núi non.

Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời,
Hồn em anh thở ở trong hơi.
Nắng thơ dệt sáng trên tà áo,
Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.

Đôi lứa thần tiên suốt cả ngày,
Em ban hạnh phúc chứa đầy tay.
Dịu dàng áo trắng trong như suối
Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay.
 


Ngậm Ngùi
Huy Cận

Nắng chia nửa bãi; chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi ! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường !
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
-- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh em hãy tựa đầu,

Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...
 

 

Ngậm ngùi

thơ Huy Cận)

Nắng chia nửa bãi/ chiều rồi

Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu...

Nắng chia nửa bãi

chiều rồi...

Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu

Sợi buồn con nhện giăng mau

Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây

Lòng anh mở với quạt này

Trăm con chim mộng về bay đầu giường

Ngủ đi em, mộng bình thường!

Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...

Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...

Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?

Tay anh em hãy tựa đầu

Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...

 

Buổi sáng hôm nay

(thơ Huy Cận)

 

Anh tặng em buổi sáng hôm nay

Có hoa sen nở hồ Tây trắng hồng...

Anh tặng em buổi sáng hôm nay
Có hoa sen nở hồ Tây trắng hồng
Tặng em trời mát như sông
Trong veo chảy giữa hai dòng cây xanh

Anh tặng em buổi sáng lòng anh
Có mây có nước có cành có hoa
Có mình và lại có ta
Trong hương sen ngát nở xoà lòng sen

Anh tặng em cả những ưu phiền
Trong câu hát cũ nghe bên chợ cầu
Còn hằn trong chữ trong câu
Nỗi đau ngày trước cày sâu mặt người

Anh tặng em buổi sáng mai đời
Bước chân quen thuộc, tiếng người lại qua
Mây phồng buồm bạc xa xa
Ngày lên gió mới, lòng ta tặng mình.

 

Trở lại đầu