Thơ Tếu (06)


Bụt khuyên lấy chồng

Đêm qua nằm mộng em mơ
Thấy thần linh bảo "Làm Thơ Chọn Chồng"
Nên nay em viết đôi ḍng
Gởi đi khắp nước, chọn chồng qua thơ
Ai đọc xin chớ làm ngơ
Nếu không em sẽ làm thơ mách thần
Tối qua thần dặn vài lần :
Con đi nhớ chọn chồng cần phải ngay
Chọn người cao lớn dài tay (dài "tay" only ??)
Mặt mày sáng sủa, thiệt ngay một ḷng
Nhớ đừng chọn kẻ đèo bồng
Nếu không con sẽ pḥng không suốt đời
Chớ chọn những kẻ nhiều lời
Tánh hay hậm hực, đánh người đánh ta
Ngoài ra không được la cà
Đầu đường xó chợ, cửa nhà chẳng lo
Miệng th́ thuốc lá ph́ pḥ
Như là kẻ cướp, chờ lo giựt tiền
Tối ngày chỉ biết than phiền
Nếu không th́ chỉ làm tiền vợ con
Bây giờ con hăy c̣n son
Nhớ đừng chọc kẻ du côn cao bồi
Ra đường đấm đá liên hồi
Con mà lấy nó, chắc thôi xuống mồ
Con ơi nghĩ kỹ rồi vô
Đừng có nhắm mắt nhào vô lấy bừa
Thời nay trai trẻ có thừa
Chồng sang chồng tốt mơí vừa thân con
Chọn chồng nhớ chọn cho ngon
Biết yêu biết qúy vợ con hơn ḿnh
Chọn ai biết qúy chữ t́nh
Đừng như con bướm, th́nh ĺnh bay đi
 

 

Tránh xa những kẻ lầm ĺ
Mặt mày nhăn nhó, sắp đi chầu trời
Con ơi ! sống ở trên đời
Đừng ham phú qúy, lấy người không thương

Mai này con có ra đường
Chúng bạn sẽ bảo con "phường" tham lam
Chọn ai biết nể biết nang
Biết suy, biết tính phải ngang rơ ràng
Tránh xa những kẻ ngang tàng
Chuyên môn lười biếng, chẳng làm việc chi
Cả ngày ôm cái ti vi
Càkê dê ngỗng, nằm ĺ chờ ăn
Ngày ngày, tháng tháng, năm năm
Con mà lấy hắn, chắc thăng tức th́
Con ơi hăy nghĩ hăy suy
Coi chừng những kẻ chuyên đi gạt t́nh
Họ tuy đẹp dáng đẹp h́nh
Mở miệng th́ nói:"ḿnh ḿnh, em em"
Con ơi nh́n kỹ lại xem
Thứ người như vậy, chớ đem về nhà
Một là làm khổ thân ta
Hai là khổ mẹ khổ cha trong nhà
Một hai con hăy tránh xa
Những lời đường mật, qủy ma gạt người
Đừng v́ bộ mặt tốt tươi
Đừng mê đừng đắm, rồi cười lả lơi
Con ơi duyên nợ một đời
Xin con hăy nhớ chọn người thủy chung
Chọn người rộng lương bao dung
Kính trên, nhường dưới ở chung thuận ḥa
Cho dù vạn kiếp trải qua
Vẫn luôn khắng khít mặn mà yêu con

Dzô dzanh

 

 

Chuyện lạ bên Mỹ

    Cái xứ ǵ đâu thiệt lạ kỳ
    Có xe hơi đẹp chẳng chịu đi
    C̣ng lưng ra sức đạp xe đạp
    Để giữ cho người khỏi mau . . đi

    Cái xứ ǵ đâu thiệt lạ đời
    Nhà rộng pḥng to bỏ không chơi
    Kéo nhau bồng bế ra bên suối
    Nằm đất nh́n lên đếm sao trời


    Cái xứ ǵ đâu chán gớm ghê
    Thịt thà gà vịt đến ê hề
    Thèm lắm đi ngang không dám liếc
    Chỉ sợ mai này bác sĩ chê
 
    Cái xứ ǵ đâu lạ ghê ta
    Biết bao vải vóc với lụa là
    Thế mà ngoài đường bao nhiêu kẻ
    Áo quần thiếu vải hở luôn da
 
    Cái xứ ǵ đâu thiệt lạ lùng
    Nhà băng nắm hết của cải chung
    Làm được đồng nào không đút túi
    Giao hết nhà băng , chẳng dám dùng
   
    Cái xứ ǵ đâu ngán làm sao
    Phương phi to lớn mặt hồng hào
    Sợ béo nhịn ăn thành que củi
    Rơ thật xứ ǵ chán biết bao
   
Cái xứ ǵ đâu, nghĩ ngán thầm
    Tiếng Việt cháu con cứ như câm
    Ông, Bà, Cô Chú kêu “ You” tuốt
    Chào hỏi kêu “Hi” mỗi một âm
   
    Cái xứ ǵ đâu lạ lắm đây
    Sát nhân trộm cướp cả một bầy
    Ra toà mặc Vest trông bảnh chọe
    Trong tù tập tạ khoẻ phây phây
   
    Cái xứ ǵ đâu chẳng xài tiền
    Chỉ dùng thẻ nhựa cà liên miên
    Không có một đồng trong cái ví
    Thẻ cà th́ chục cái mới nguyên
   
Cái xứ ǵ đâu giả qúa trời
    Phụ tùng thân thể giả khơi khơi
    Chẳng riêng h́nh dáng làm cho giống
    T́nh nghĩa bên trong cũng dở hơi
   
Cái xứ ǵ đâu thấy nực cười
    Chó được cưng nuôi sướng hơn người
    “Rựa Mận” mất tiêu không thấy bóng
    “Ḷng dồi “ đi kiếm đỏ con ngươi
 
    Cái xứ ǵ đâu bắt đủ bằng
    Nghề ǵ cũng phải có Ba Tăng
    Câu cá ḷng tong bằng không có
    Lơ mơ bị phạt đến nhăn răng
   
    Cái xứ ǵ đâu thiệt lạ lùng
    Đàn bà hách dịch, phán lung tung
    Gởi sang Trung Đông học một khóa
    Để biết đàn ông qúy vô vàn
   
    Cái xứ ǵ đâu lạ lắm thôi
    Trả thù khủng bố tận xa xôi
    Thức ăn thả xuống cùng bom đạn
    Vừa nhai vừa núp đạn trên đồi

    Chỉ có xứ này mới thế thôi
    Cái xứ cờ Hoa bấy lâu rồi
    Không có chiến tranh cùng đói khát
    Nên giờ mới lắm cái lôi thôi ... 

 

 

      TO NHỎ... NHỎ TO

 

VIỆT NAM là một nước hơi nhỏ.

Trong cái nước hơi nhỏ, có một thủ đô thật to.

Trong thủ đô thật to, có những con đường rất nhỏ.

Trong những con đường rất nhỏ , lại có những căn nhà thật to.

Trong những căn nhà thật to, lại có những cô vợ bé rất nhỏ.

Những cô vợ bé rất nhỏ, lại dành cho những ông quan thật to.

Những ông quan thật to, lại đeo một cái cặp hơi nhỏ.

Những cái cặp hơi nhỏ, thường có những dự án rất to.

Những dự án tuy rất to, nhưng hiệu qủa lại qúa nhỏ.

Hiệu qủa qúa nhỏ, nhưng thất thoát lại thật to.

Tuy thất thoát thật to, lại được coi là cái lỗi rất nhỏ.

V́ thế VIỆT NAM ta, từ từ biến thành một đất nước nho nhỏ.

Trong cái đất nước nho nhỏ, lại có những ông lảnh đạo thật to.

Trong những ông lảnh đạo thật to, lại có những cái đầu qúa nhỏ.

Những cái đầu qúa nhỏ, lại có những túi tham thật to.

Những túi tham thật to, lại có những hiểu biết rất nhỏ.

 

VÀ NHỮNG HIỂU BIẾT RẤT NHỎ… LẠI ... GÂY HẠI CHO ĐẤT NƯỚC...THẬT TO

 

Bài thơ của một du sinh VN