THÁNG TƯ PHONG KIẾM TỦI HỜN


Ta cố trườn ḿnh qua dốc núi,
Đè nặng ḷng đau những tủi hờn,
Sỏi đá rên la niềm thống khổ,
Vai oằn gỗ nặng, bước chân trơn

Chiến địa năm xưa c̣n in dấu,
Một thời rực lửa ở nơi đây,
Công sự chiến hào, chen lau sậy,
Đá nát vàng phai những tháng ngày ....

Tháng Giêng nhảy xuống rừng Thượng-Đức,
Nhổ chốt Bắc quân, giặc chạy dài,
Cắm ngọn cờ Vàng trên đỉnh nuí,
Tung hoành ngang dọc phỉ đời trai.

Tháng Hai xua quân ra Đại-lộc,
Tiêu điều, hiu-quạnh xóm Hà-Tân.
Vườn dâu xơ xác bờ Giao-Thủy,
Em giạt về đâu, bỏ kén tằm???

Lộc Tụ, Lộc Quang, Lộc Hoà, Lộc Bổn ....
Một vùng lửa đạn, mái tranh xiêu ..
Mẹ già lọm khọm bên song cửa,
Mỏi mắt trông con buổi xế chiều ...

Tháng ba quân qua cầu Ái - Nghĩa,
Chợ tàn hiu-hắt bóng hoàng-hôn
Thấp thoáng bên sông tà áo trắng,
Khơi dậy trong ta mảnh t́nh buồn ....

Tháng Tư bức tử trời đất đổ,
Súng gẫy, gươm rơi, bỏ mẹ đời ..
Cả đại hùng binh quy hàng giặc,
Rùng ḿnh đổi lốt: vượn, đười-ươi.

Thượng-Đức ơi! ta lại về rừng núi cũ,
Hoang phế đời trai, kiếp đoạ dày,
Áo trận ngày xưa, giờ áo sọc (*)
Một thời ngang dọc, khói sương bay

Kiên giam, kềm kẹp, đ̣n thù hận ...
Mũi súng A.K những cực h́nh,
Đói lạnh giết ṃn thân chiến bại,
Muôn vàn khổ nạn đám tù binh.

Mười năm ta tưởng già trăm tuổi,
Rừng núi bao lần lá đổi thay
Cố xứ xa vời ai ngóng đợi???
Mười năm sỏi đá cũng cau mày!

Mười năm ta sống loài cỏ dại ..
Lây lất ven rừng gội nắng mưa
Bé ơi ! đốt hết vui buồn cũ!
Trả hết cho nhau buổi cuối mùa ...

Mười năm chết dấp thân nô lệ,
Mục nát hoa niên, tuổi đá buồn .
Nước mắt cuộn trào cơn thác đổ
Đại dương cuồng nộ thét căm hờn ..

Ta chỉ tiếc: chiến trường ta độ lượng,
Với loài rắn độc, lũ kên kên ...
Nếu biết thế, ngày xưa ta vung kiếm,
Th́ hôm nay đâu phong kiếm tủi hờn ...

TêĐêTê PCT65