Hoàng Hải Thuỷ và Saigon năm xưa
 

Về lại nơi đâu một Saigon?
Thủ đô yêu dấu thuở vàng son.
Tôi là người lạ trong thành phố,
Hay là thành phố đă không c̣n?

Đâu rồi đường vắng lá me rơi?
Ngát xanh bóng mát của một thời,
Đâu rồi ṿng tṛn xe đạp nhỏ?
Chỉ c̣n trong kư ức trùng khơi.

Đâu rồi người Saigon năm xưa?
Nhẹ nhàng muôn tà áo phất phơ,
Những chiều trên phố phường nhộn nhịp,
Những ḍng xe chạy, lối đón đưa.

Đâu rồi nắng Saigon trong mơ?
Vàng hanh hè phố những buổi trưa.
Aó ai thấp thoáng trong màu nhớ,
Giot nào trên trán, lúc đợi chờ.

Đâu rồi Saigon những chiều mưa?
Quán xưa hơi lạnh, người lưa thưa.
Ly cà phê khói cho ḷng ấm,
Và những t́nh nhân nói th́ thầm.

Cô bé ngày xưa về lại thăm,
Lê thê, ḷng lặng bước âm thầm.

Tất cả giờ đă thành xa lạ,
Ngột ngạt, ḍng người vội vă qua.

 

Đâu rồi Saigon những chiều mưa?
Quán xưa hơi lạnh, người lưa thưa.
Ly cà phê khói cho ḷng ấm,
Rồi nhớ cuồng điên, nhớ thẩn thờ.

Đâu rồi bóng dáng của người xưa
Khi Tchépone, khi Lao-Bảo, Daktô…
Bên anh tôi giống con mèo ướt
Bé bỏng, ngây thơ lẩn dại khờ.

Cô bé ngày xưa về lại thăm,
Lê thê, ḷng lặng bước âm thầm.
Vắng anh Phố củ thành xa lạ
Nghe hồn như hoang vắng lạnh lùng 

 

 

Tưởng Niệm Nạn Nhân - Huế- Mậu Thân 1968.(last edited).


Tiết đầu Xuân, âm hồn lạnh lẽo,
Bốn mươi năm, khuất nẻo tà dương.
Mấy mùa xuân, mấy đọan trường,
Lẫn trong trường dạ, không đường hóa sanh!

Khi ẩn hiện theo canh gà gáy,
Lúc thẩn thơ mấy băi gió trăng.
Quạnh hiu mà cứ tưởng rằng,
Đầu Xuân đón Tết, chờ canh giao thừa!

Nhớ khi xưa, cả nhà vui Tết,
Mứt, hột dưa, bánh tét, bánh chưng!
Đang khi vui vẻ đón Xuân,
Bổng đâu sấm sét, đùng đùng phủ vây!

Ào ào đến, một bầy ác quỷ,
Mặt hung hăng, lủ khỉ thành tinh.
Ṿng dây trói chặt thân t́nh,
Dẫn trong đêm tối, thất kinh hăi hùng!

Bắt già, trẻ, đào chung huyệt mộ,
Trẻ em cùng phụ nữ chẳng tha.
Thất thanh ,lanh lảnh, thét la,
Cỏi dương, mà tưởng âm la bốn bề!.

Bầy quỷ đỏ chẳng hề thương xót,
Đập bể đầu, óc phọt, ngă nhào!
Chết trong huyệt mộ ḿnh đào,
Trợn trừng, uất hận đời nào mới tan!

Có gương mặt bàng ḥang u uất,
Chưa nhâm nhi bánh mứt đầu Xuân,
Thân nhân chưa kịp trùng phùng,
Nại Hà bổng thấy chập chùng bóng ma!

Có học sinh phuơng xa về Tết,
Anh công nhân, lết thếch bôn ba.
Xa quê rạo rực nhớ nhà,
Vợ con chưa gặp, chốc đà tan hoang…!

Trong môt buổi mấy ngàn sanh mạng,
Kết thành ṿng khổ nạn oan khiên,
Oan oan tương báo triền miên,
Chờ ngày diệt lũ Cộng điên trả thù!

Bọn Cộng sản, lũ vô nhân tính,
Tết hằng năm tổ chức diễn binh!
Ăn mừng chiến thắng “quang vinh”
Một ngày giết vạn sanh linh năm nào!

Kẻ thân quyến, lệ trào uất hận,
Bao hồn oan, tức giận đớn đau.
Cầu xin chư Phật nhiệm mầu,
Gái trai, già trẻ, đều vào nghe kinh!

Nước nhành dương, siêu sinh tịnh độ!
Phép thần thông, cứu khổ độ u!
Tâm không, rửa sạch óan thù,
Thuyền Từ nhẹ bước, thiên thu niết bàn!
                    
 05/12//2008
 


(thibang tôi xin cầu nguyện cho oan chúng tử nạn trong Tết Mậu Thân, sớm được siêu sinh Cực Lạc, và lủ Cộng ác nhân sớm đến ngày đền tội ác đă gieo.
Kính tặng bạn đọc DCV và tác giả bài chủ NVL.)
 

 

T́m nhau bên trên những Nghĩa Trang .. ..
          =======================


Nghĩa trang Ḥa giải trên Quê hương

Bên ḍng Sông Bến Hải đau thương

Một thời xa rồi Chiến tranh Lạnh

Đất Nước chia đôi băi chiến trường

Tử sĩ miền Nam - Liệt sĩ Bắc

Xin triệu vong linh giấc miên trường

Tang thương thuở ấy khắp Quê Mẹ

Nay nối nhịp cầu xưa Hiền Lương


* * *

Nghĩa trang Đại Ḥa giải trong ḷng

Oán cừu xóa sạch sao ước mong

Chúng ta từng hành nhau mọi thứ

Kim cô hỏa ngục bao tầng ṿng

Từng thử thí nghiệm bao phương cách

Chỉ trừ T́nh Thương: ân tin xong .. ..

Ba Thập kỷ vết thương khép lại

Quê hương Huynh đệ giấc mơ ṃng .. ..
 


Paris - 23/04/2007

Nguyễn Hữu Viện