Bán đất, bán biển, bán dân

 

Bạn đă biết, hay bạn chưa hề biết?

Đảng bán rồi: ĐẤT, BIỂN, cả DÂN TA!

Bán cho TẦU hai hải đảo: HOÀNG SA

Cùng anh cả TRƯỜNG SA nằm phía dưới.

 

Đảng phải bán v́ Đảng đang chết đuối,

Bán cho TẦU v́ Đảng lỡ theo TẦU.

Ải NAM QUAN, thác BẢN GIỐC… gần nhau,

Nên cần bán để Đảng c̣n chỗ tựa.

 

Bán Đất, Biển… v́ theo lời “Bác” hứa,

Muốn thu lời th́ phải bán cả dân.

Làm lao nô cho ngoại quốc dần dần…

Bán t́nh dục th́ gái tơ đủ lứa.

 

“Dân làm chủ”, c̣n Đảng là ổ chứa,

Tiền thu vào Đảng quản lư giùm dân.

Muốn TỰ DO? Cái đó Đảng không cần!

Muốn DÂN CHỦ? Th́ Dân đang làm chủ!

 

Nửa thế kỷ lầm than: Dân mê ngủ!

Tổ Tiên ta ngó lại cũng đau ḷng!

Và bây giờ đứng trước họa diệt vong,

Mà dân vẫn cúi đầu không dám nói!

 

VIỆT NAM sẽ không c̣n trên thế giới,

Sắp trở thành một tỉnh lẻ của Tầu!

Muốn sống c̣n, phải quyết tựa vào nhau,

Phải tận diệt bọn vô thần bán nước.

 

Đừng để mất dịp may như lần trước!

 

(Đức Phố, 16-12-2007)

 

Lê Hiển Quốc

 

 

 

Mất đất rồi, sao dân vẫn làm ngơ?!

 

Có người mách: “Việt Nam không c̣n nữa!

“Đă trở thành tỉnh lẻ của Trung Hoa!”

“Bạn có lầm khi nghe tiếng Hoàng Sa?”

“Không phải thế! Hoàng-Trường-Sa là nhỏ!”

 

“Tôi chưa hiểu! Xin bạn nên tỏ rơ

“Những điều ǵ mà bạn quá quan tâm?

“Bản Giốc ư? Phi Khanh suối, Bắc Phần?

“Hay Móng Cáy, tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn…?”

 

“Không những thế, c̣n nhiều nơi, chẳng hạn

“Đảo Hoàng Sa cùng với đảo Trường Sa…

“Hễ nơi nào Đất Tổ của Ông Cha

“Chúng đều bán cho ngụy quyền Trung Quốc!”

 

“Ai nói thế? Làm chuyện ǵ ngu ngốc?

“Ai nhẫn tâm đem bán đứng Quê Hương?”

“Xin thưa ngay, không phải chuyện hoang đường!

“Mà chuyện thật, nhân dân đều rơ hết!”

 

Chuyện thế đấy! Nhân dân ta sẽ chết,

Dưới bàn tay cai trị của bạo quyền!

Sao dân lành ta vẫn cứ ngồi yên?

Không đứng dậy lật bạo quyền đổ xuống?

 

Ai tâm huyết? Ai người cùng chí hướng?

Hăy ra tay! Hăy ǵn giữ Quê Hương!

Kể từ nay ta chỉ có con đường:

Đường Giải Phóng lật bạo quyền Việt Cộng.

 

Nếu dân Việt muốn c̣n nơi để sống.

 

(Đức Phố, 22-12-2007)

 

Lê Kiến Phong

 

 

Giờ Đă Điểm...
Ngày Tàn Của Việt Cộng

Việt Cộng dám tác oai tác quái,
Dâng Bắc-triều cửa Ải-Nam-Quan
Hỡi ai, con nước Việt-Nam ?
Hăy đồng tay nắm, quyết tâm hướng về,

Cùng đồng bào cận kề bất khuất,
Diệt quân thù, dành đất Tổ-Tiên
Hồn thiêng-sông-núi ba miền,
Anh Hùng, Kẻ Sĩ nối liền năm Châu.

Giờ đă điểm chần chờ ǵ nữa,
Cùng toàn dân "Góp Lửa" đốt lên.
Dẹp tan bè lủ "chồn đen",
Phản dân, bán nước, đê hèn cầu vinh.

Giờ đă điểm, nhất t́nh, quyết chí,
Khắp trong-ngoài hào khí Rồng-Tiên
V́ Tổ Quốc, dẹp t́nh riêng,
Cùng nhau lật đổ bạo quyền độc-tôn.

Đem Việt Nam trường tồn Dân Chủ,
Dựng ba miền đầy đủ Quyền Người
Từ Nam-Trung-Bắc reo cười,
Không c̣n than khóc, như thời cộng nô.

Vầng dương sáng nhấp nhô quê Mẹ
Bóng u-minh diệt kẻ tham tàn
Lạc-Long hào khí hiên ngang
Anh Hùng dẹp loạn bao ngàn năm qua.

Giờ đă điểm, không c̣n xa lắm
Gọi đồng bào tay nắm ra sân
Cất tiếng hô, chớ ngại ngần :
Đả đảo Việt cộng vô thần,phi nhân.

Việt Dương Nhân
 

 

 

Tiếng hát Hùng Cường

    Những ngày nghỉ phép  &  Đám cưới  Nhà Binh