Trần Anh Kiệt sưu tầm
Cà chua hay cà tô mát là một loại thực vật rất dễ trồng. Thông thường thì nó có
màu đỏ. Cà chua chứa rất dồi dào chất dinh dưỡng như sinh tố A và C, chất
potassium, chất đạm, chất xơ và lycopene.
Vào thế kỷ thứ XVI, cà chua được nhập cảng vào
Âu Châu bởi người Tây Ban Nha. Sau đó cũng được dân chúng các nước Tây Phương
khác như Bồ Đào Nha và Ý Đại Lợi ưa thích. Cà chua là thổ sản của dân Aztec và
Incas ở Nam Mỹ. Trước năm 700 (sau Công nguyên), trái cà chua rất nhỏ và hình
dáng giống như trái dâu tây. Cà chua mà chúng ta dùng hiện thời có nguồn gốc
xuất xứ từ Mễ Tây Cơ ở Trung Mỹ và được dân địa phương gọi là Tomati.
Tại Anh Quốc, cà chua rất được dân chúng
bản xứ ưa chuộng một phần vì trái có màu đỏ trông rất đẹp. Tuy nhiên lúc đầu, họ
rất dè dặt và coi là một thứ trái có chất độc. Ở Hoa Kỳ, lúc sơ khởi, dân chúng
cũng thận trọng khi sử dụng cà chua vì nó thuộc họ hàng của cây nightshade có
độc tố. Ở bên Đức cà chua được dân chúng ưa thích nên được ca ngợi là “Trái
táo của Thiên Đàng” (The apples of Paradise). Vào năm 1812 cư dân Creoles ở
New Orleans coi cà chua là món ăn truyền thống. Sau đó không bao lâu, cà chua
được dân chúng ở Maines thuộc vùng bờ biển phía Đông của Hoa Kỳ phối hợp với đồ
biển và làm thành các món ăn rất ngon hạp với khẩu vị của rất nhiều người.
Chúng ta đã sử dụng cà chua rất nhiều nhưng
không mấy ai để ý thắc mắc nó thuộc giống trái cây hay rau cải. Tuy nhiên sau
nhiều cuộc tranh luận, các nhà thực vật học đã chánh thức liệt cà chua vào loại
rau cải và có tên khoa học là Lycopersicon.
Đối với sức khỏe của con người, một trái cà chua có tầm cỡ trung bình cung cấp
một lượng sinh tố C bằng phân nửa nhu cầu hàng ngày của một người lớn. Nó cũng
là nguồn cung cấp chất đạm (protein), chất xơ và nhiều nhất là chất Lycopene,
đồng họ với Carotenoid kể cả chất Betacarotene hàm chứa rất nhiều trong củ cà
rốt. Chất này cũng tìm thấy có nhiều trong hạch tuyến tiền liệt trong cơ th của
con người. Lycopene là một thành phần của chất Antioxidant làm cho trái cà có
màu đỏ thắm. Trên thực tế, cà có màu đỏ chừng nào thì chứa chất Lycopene nhiều
chừng nấy.
Lycopene là một trong những amino acids rất
cần thiết cho cơ thể của con người. Tuy nhiên cơ thể không có khả năng tự sản
sinh ra được mà phải hấp thụ từ bên ngoài bằng đường ăn uống. Nó thuộc gia đình
Carotenoids, cùng với sinh tố C và E tạo thành chất Antioxidant có nhiệm vụ che
chở cơ thể chống lại sự suy thoái tế bào và căn tự do (free radical), nên có khả
năng phòng ngừa được bịnh ung thư phát khởi.
Các nghiên cứu khoa học chứng minh những
người đàn ông nào hàng tuần ăn cà chua từ mười lần trở lên sẽ giảm thiểu được
nguy cơ mắc bịnh ung thư tuyến tiền liệt đến 45 phần trăm. Cà chua còn sống chứa
đến 90 phần trăm Lycopene. Nếu nấu chín, thành phần này sẽ giảm bớt, nên chúng
ta phải ăn nhiều hơn. Những người đàn ông có nhiều lượng Lycopene trong cơ thể
cũng sẽ giảm thiểu được 50 phần trăm nguy cơ bị bịnh tim mạch và tránh được
chứng ngất xỉu (stroke) xảy ra bất thình lình.
Ngoài ra những nghiên cứu khác cũng cho thấy những ai ăn cà chua từ bảy lần trở
lên trong tuần cũng sẽ tránh được một nữa nguy cơ mắc bịnh ung thư đường tiêu
hóa như miệng, bao tử, ruột già và ruột cùng. Những phụ nữ sẽ giảm được nguy cơ
mắc bịnh ung thư cổ tử cung đến 5 lần, đồng thời cũng ngừa được sự phát sinh
bịnh ung thư lá lách.
Theo nguyên lý ẩm thực Đông Phương, cà có tính âm và hàn nên không được coi là
một thứ thức ăn tốt cho sức khỏe. Nó thường gây đau nhức và những cảm giác không
thoải mái trong cơ thể. Vì thế trong dân gian nước ta có câu “một trái cà tốn
bằng ba chén thuốc”. Tuy nhiên chữ cà trong tiếng Việt bao gồm nhiều loại
khác nhau như cà nâu, cà dài, cà pháo và cà độc dược hay cà dược.
Các loại cà này đều có thân và lá giống nhau nên được coi như cùng họ thực vật.
Riêng cà chua có lá và thân thuộc dạng khác, đã được khoa học xác minh rõ ràng
có lợi cho sức khỏe và phòng ngừa được một số bịnh tật hiểm nghèo. Vậy chúng ta
hãy vì lợi ích trước mắt mà đắn đo và thử nghiệm. Biết đâu nó sẽ chẳng là một
thứ thần dược mang đến cho cuộc sống của chúng ta nhiều lợi ích thiết thực hơn.