ĐÊM K4 LONG KHÁNH
Những con rệp ẩn mình trong kẽ gỗ.
Đêm mò ra " tâm sự " với người tù...,
Trời bên ngoài gió núi lạnh âm u
Chăn thiếu thốn co lòng không đủ ấm!
Đi " Cãi tạo " ngôn từ nghe lạ lẫm:
Đứa chăn Trâu lên lớp dạy ông Thầy;
Xem mạng người tệ hơn cã cỏ cây
Tranh nhau xéo như một bầy quỷ dữ.
Thân Cãi tạo chịu khổ đau trăm thứ:
Hơi thở ra toàn những sắn cùng khoai'
Muối quanh năm ướp thân xác mặn mòi;
Rau rừng độn cho đầy bao tử đói
Nơi Cãi tạo rắn không sao sống nổi;
Cóc,nhái kia cũng tuyệt chủng đi rồi;
Chuột,thổ long tìm cách trốn xa khơi;
Loài rau dại bơ phờ- Thêm tàn tạ!
Vắt sức lực đào ao rồi chẽ đá !!!
làm quanh năm không thấy ánh mặt trời.
" Lao động là vinh quang " đến...tã tơi
Thân còm cỏi bày bộ xương cách trí!
Bắt "học tập " nghe toàn lời hoa mỹ:
"Nào cơm no,áo ấm tựa Thiên đàng;
Không còn người bóc lột,kẻ lang thang.
Mai mốt nọ quyết tiến lên Xã nghĩa..."
Nằm trăn trỡ nghĩ suy mà thấm thía
Thương vợ con cơ cực ở quê nhà.
Thăm nuôi chồng mòn mỏi mấy năm qua.
Cố chờ đợi- Biết có ngày đoàn tụ...!
Quê hương Việt. Mây đen đang vần vũ.
Tự do bay,công lý cũng thăng rồi!
Cha Mẹ già sương trắng phủ đơn côi
Thân Cãi tạo làm sao về vuốt mặt.
Đêm K bốn ru nổi buồn hiu hắt
Tiếng kẽng vang giục giã một ngày dài
Đưa mắt nhìn ánh sáng buổi ban mai
Niềm hy vọng lại bắt đầu như thế.
Đất đá ong chưa bao giờ thấm lệ.
Thấm mồ hôi,thấm máu của người tù.
Lê chân Cùm quằn quại sắt chữ " U "
Từ " NHÀ ĐÁ đến CHUỒNG BÒ-
DÃY TRẠI"!
Người Tù chết-Xót thương người ở lại
Mộ đìu hiu bên triền đá bơ vơ!
Nơi quê nhà, Vợ đợi với con chờ,
Nổi uất nghẹn dâng trào...-Không dám khóc!
Mắt bọn chúng nhìn người Tù hằn học...
Những đòn thù tra tấn quá đau thương,
Những vết hằn còn in mãi trong xương.
Làm sao xoá- Dù thời gian đăng đẵng?
Đêm K Bốn nổi hờn- đau- sau -lắng
Đời Chiến binh buông súng gục trên đồi
Đêm đen nhìn qua từng ánh sao rơi.
Nghe xa xót thân phận Tù Cãi tạo...!!!
Trang y hạ
VỀ THĂM LẠI TÂY NHUYÊN
Ba mươi năm lẽ ta về lại
Đất đỏ giờ đây đã bạc màu.
Dòng sông uể oải buồn không chảy
Thơ thẩn ngày đi đêm xuống mau!
Thân con Chim lạc quay về Tổ.
Xơ xác rừng hoang mỏi cánh bay.
Em lẫn vào đâu nơi cuối Phố?
Để ta dò dẫm bước lưu đày...
Ngồi trông quán đợi thời gian chậm
Độc thoại lòng đau nổi nhớ xưa
Vẫn biết trần ai là bụi bặm
Cầm tay bão tố rớt trong mưa!
Ta về thăm lại nơi xưa ấy
Nơi ấy bây giờ đã khác xa...
Người ấy bây giờ không khác mấy,
Có chăng...- Tóc điểm giọt sương pha!
***
Nhìn BS Nguyễn đan Quế ăn mặt tươm tất,ngồi cạnh Cô vợ,cã hai đều
béo tốt vui tươi chụp ảnh kỷ niệm .Trên khuôn mặt chẵng thể hiện sự
lo âu căng thẳng...Xem ra chắc họ là những người( Tù kiểng )...?
Thông thường những người Mẹ,người Vợ trước khi đi thăm nuôi phải
chuẩn bị thực phẩm,tiền bạc trong nhiều ngày,tuỳ đường xa hay gần.
Cái quan trọng là phải xin được giấy phép của Địa phương,ăn mặc xềnh
xoàng,vì phải mang vát đồ đạt đôi khi còn dẫn con cái đi theo cọng
với đường sá xa xôi. Cho nên trên mặt họ luôn căng thẳng,chưa kể đến
Trại có gặp được Chồng,con hay không. Đôi khi đến mà không gặp
được,lý do "Cãi tạo viên đi lao động nơi khác,bị kỹ luật biệt giam.
Đau đớn hơn nữa là chuyễn Trại.Sơ sơ chừng đó thôi họ đã bơ phờ kiệt
sức rồi, lam sao mà cười nổi.
Tâm trạng của ngưòi Mẹ và nổi lòng người vợ sau đây
đã thể hiện điều đó:
MẸ THĂM NUÔI
Bắt Cãi tạo Bảy lăm,
Bặt tin con của Mẹ.
Lưng còng,chân nứt nẽ
Dọ tìm khắp nơi nơi!
Ngày được phép thăm nuôi
Mẹ nhìn con âu yếm.
Trong mắt Mẹ dấu diếm
Những nổi niềm riêng tư...
Mấy năm qua chẵng thư
Mẹ nghĩ con đã mất.
Bao đau thương chồng chất...
Đổ ập xuống quê nhà!
Thôi!-Mẹ đừng nói ra,
Trong lòng con cũng biết.
Từng đêm buồn da diết,
Thấm đẫm nổi nhớ thương!
Đem cho con ký đường;
Lon guigoz đầy mỡ...
Em gái gửi tập vỡ.
"Hoc tập tốt"...-Sớm về!
Nhìn dáng Mẹ tái tê,
Bước ra ngoài cổng trại
Lén quay đầu ngó lại,
Nước mắt mẹ tuôn rơi...
Đau thương xé khung trời
Vì đâu ra nông hổi?
Mẹ ơi!- Con có lỗi!
Để Nước mất, Nhà tan.
Trang y hạ
***
Nổi lòng người Vợ.
Anh đi Cãi tạo - Ở nhà
Em "KINH TẾ MỚI"-Nuôi gà,nuôi heo...
Rừng sâu nước độc gieo neo;
Cõng thêm một nổi- Cái nghèo bơ vơ!
Ngó mình rồi nghó con thơ
Dấu hàng nước mắt tinh mơ ra đồng.
Bổng dưng lâm cảnh hoá chồng
Bàn tay nhỏ nhắn,má hồng còn đâu...!
Tháng năm mưa nắng giải dầu
Chân tay chai sạn,mái đầu sương giăng.
Đêm nằm mái lá thấy trăng,
Đôi khi cũng muốn chị Hằng rong chơi...
Nhìn con thơ dại nghẹn lời
Ôm con thổn thức như trời mưa dông
Có chồng sao lại không chồng.
Anh đi Cãi tạo mênh mông xứ nào...!?
Rừng đêm mưa núi thét gào,
Thương anh, thương phận má đào nổi trôi
Từ ngày gặp gỡ thăm nuôi!
Nhìn nhau,rồi-để-ngậm-ngùi-nhìn-nhau...!
Nhìn nhau cố nén nổi đau
Khuyên anh "Hoc tập tốt" mau trỡ về
Dù đường cách trỡ sơn khê,
Lòng em cũng quyết một bề nuôi anh!
Trang y Hạ
Người tù Cãi tạo ở Trại K4 Long khánh 7
năm nay đã tròn 60 tuổi
CẢM ƠN EM
Anh đi
Cãi tạo bao năm...
Rằng quên - Em lại ghé thăm đôi lần .
Áo Tù anh đứng tần ngần
Nhìn em từ tóc tới chân...sững sờ!
Đâu rồi vóc dáng ngây thơ,
Nữ sinh ngày trước,bây giờ còn đâu?
Gặp nhau nói được dăm câu,
Trong đôi mắt biết đượm màu thời gian...
Chia tay thảng thốt bàng hoàng
Giờ anh là kẻ thân mang " Tội đày"
Cảm ơn em suốt kiếp này
Cho anh một chút ban mai ấm lòng
Trang Y Hạ
Nhớ Bạn Tù Cãi Tạo
Lịch treo còn lại mấy tờ
Hình bóng bạn Tù ấp ủ...
Ngày nào chia nhau- khoai,củ !
Vai mang Chiến tích- vang trời...
Giờ này thân còn xa khơi
Ước mong một ngày gặp lại.
Con Én cứ bay xa mãi,
Có về chăm chút dung nhan!
Cuối năm lòng cứ miên man,
Sầu Đông hoa xoan nở trắng...
Ly rượu trên môi quá đắng
Thì ra chỉ có một mình !
Trang Y Hạ
NẰM NGỦ TRÊN GHE
Trãi thơ làm chiếu nằm ghe
Vắt chân chữ ngủ mây che đĩnh đầu.
Mơ gì trong cõi - Nông,sâu ?
Từng cơn sóng vỗ xót đau lòng bờ!
Em về từ thuở ban sơ
Sao ta khản giọng lặng lờ sông im?
Gió đưa lá rụng mây chìm
lung linh đáy nước ta tìm lại ta.
Mộng trì một khoảnh phôi pha...
Giật mình ngoảnh lại ghe qua cõi nào!?
Trang y Hạ
EM CÓ VẾ ?
Từ khi em bỏ quê nghèo,
Mỗi lần cứ đến mùa gieo thiếu người!
Trang y Hạ
Em có về thăm lại bến đò xưa?
Ở nơi đó một thời qua sông học
Ở nơi đó có lần em bật khóc...!
Chiếc kẹp rơi tóc xoã áng mây chiều.
Em có về thăm lại mái trường yêu?
Huơ hoác quá bao mùa mưa gió thổi!
Xuồng ba lá trên đường mùa nước nổi
Cánh tay anh em tựa bước sân đầy...
Em có về ngồi lại dưới hàng cây?
Xưa vui quá cùng nhau chơi tìm trốn.
Làm "Hiệp sĩ " bênh em anh đánh lộn.
Ngọn roi đau của Mẹ-Biết nhớ đời!
Rồi một hôm,con đò bổng chơi vơi!?
Con sáo nhỏ bay về đâu xa tít
Con nước lớn bìm bịp kêu rối rít...
Sóng giữa dòng trắng xoá những giọt rơi!
Chim bay rồi cành cây cũng đơn côi
Đứng hụt hẫng trong vùng trời kỹ niệm.
Tung tất cã thời gian ra tìm kiếm
Hương tóc em thoang thoãng khói sương mờ.
Sân nhà em cây bưởi cũng ngẩn ngơ;
Bông bưởi nhớ đôi bàn tay thon nhặt.
Nơi sân đó ta chơi trò bịt mắt...
Đến bây giờ ai bắt được ai đâu!
Em có về nhìn lại những hàng cau...?
Cây cầu khỉ qua nhà em run rẩy.
Ngày lạ lẫm tháng năm còn giữ lấy
Một bóng hình canh cánh đã bao năm!
Em có về trong mộng tưởng xa xăm?
Hàng dừa nước nghiêng mình theo nổi nhớ!
Dù không hẹn trăng về từ muôn thuỡ.
Bến sông xưa con nước vẫn vơi đầy...
Trang Y Hạ
Viết ở Long Mỹ Cần Thơ
Xin góp nhặt để các bạn yêu thơ thưởng thức
|