|
|
|
Thượng Hải
Bắc Kinh
Hương Cảng
Dĩ An
Nam Kinh
Tô Châu
Hàng Châu
|
|
|
Dế Mèn vòng trở lại Trung
Hoa, bắt đầu từ Thượng Hải vào tháng Bảy, năm 2003, mùa này nóng
quá chừng, người càng lúc càng đông. Giờ nào cũng thấy người
chen vai thích cánh, trên đường thì xe hơi, xe gắn máy, xe đạp,
vỉa hè thì chật ních người đi bộ. Thành phố ồn ào ầm vang tiếng
động. Ra khỏi quán trọ chừng 10 phút là quần áo đẫm mồ hôi. Trời
Thượng Hải ẩm ướt khó chịu quá! Dế Mèn lại mất ngủ thường xuyên,
phần vì giờ giấc đảo lộn, phần vì cày cuốc mệt mỏi, chưa đêm nào
ngủ được thẳng giấc 3 tiếng.
Pudong, the Bund, bên sông Hoàng Phủ:
Nhìn quanh thành phố, chỗ
nào cũng thấy xây cất, nhất là dọc theo bờ sông Hoàng Phủ (the
Bund), cả thành phố như lên cơn sốt xây cất. Cây cối bị đốn sạch,
nhà cũ hoặc chưa cũ mấy cũng bị phá đi để lấy chỗ xây những tòa
nhà mới, cao hơn, to hơn, nhiều tầng hơn để có chỗ buôn bán làm
ăn hoặc chứa thêm người. Người Thượng Hải muốn qua mặt Nữu Ước
về nhà chọc trời, chỗ nào cũng nghe họ khoe rằng "sẽ đẹp hơn Nữu
Ước". Khổ quá, chả ai hỏi Dế Mèn là Nữu Ước có đẹp hay không. Dế
Mèn sẽ cười cười mà trả lời rằng có phần đẹp, có phần không đẹp,
và những công trình xây cất cả mấy trăm triệu mỹ kim kia sẽ làm
Thượng Hải giống Nữu Ước ở phần...không đẹp, bạn ạ! Thành phố
nhìn quanh toàn xi măng, làm sao mà đẹp cho được? Phải có chỗ
cho trời xanh, cho mây trắng chen vào với chứ, thiên nhiên bị
mời đi chỗ khác chơi thì lấy gì cho tâm hồn ngơi nghỉ? Bạn ơi,
bạn đừng bảo là Dế Mèn bơi ngược dòng nhé? Dế Mèn thấy Thượng
Hải, Dế Mèn buồn năm phút vì chả có gì để dòm cả, toàn là những
người là người và khói xăng mù trời!
Chiều hôm nọ, Dế Mèn đi lanh quanh trên bờ sông Hoàng Phủ, chen
chân với người vãng cảnh (không biết cảnh gì, chắc là một mảnh
trời trống, không bị che khuất bởi nhà cửa?). Dế Mèn dừng chân ở
một xe hàng, mua chai nước lạnh, vỏ đề Evian, nước suối của Tây,
mà không biết nước thật sự từ đâu đến? Người bán hàng là một cô
gái cỡ 22-25 tuổi, lúc trao tiền, cô ấy lỡ tay, tiền rơi vào hũ
trái cây dầm... Bạn còn nhớ cóc dầm, ổi dầm cam thảo ở vỉa hè
Saigòn năm xưa không nhỉ? Ở đây cũng có trái cây gọt vỏ, cắt
miếng bán sẵn, và có cả hũ xoài (hay cái gì trông giống xoài cắt
miếng?) dầm nữa bạn ạ! Dế Mèn không dám ăn quà vặt ngoài đường
sợ tiêu chảy, cái bụng dạ (đế quốc) bây giờ không như máy...trộn
xi măng của thời thơ ấu, ăn món chi cũng không sao! Cô bán hàng
buột miệng chửi thề bằng tiếng Việt (Tiếng mẹ giờ chỉ dùng chửi
đổng. Hay những đêm sầu, tí toáy làm thơ... Thơ Cao Tần.) Mèng
ơi, Dế Mèn mừng, Dế Mèn hỏi tíu tít. Cô ấy bảo mãi đến giờ mới
được nói tiếng Việt. Cô bé kể chuyện quê ở Phan Thiết, lấy chồng
Tàu, theo chồng về Quảng Đông, rồi trôi nổi qua đến đây, cô kể
chuyện 3 năm lưu lạc trên đất Tàu...
Người bạn trẻ kể chuyện tuổi thơ nghèo khó ở Phan Thiết, gia
đình đông con, thiếu ăn thiếu mặc. Cô lên Sài Gòn kiếm sống một
thân, đi làm công, đời sống khó khăn, được giới thiệu lấy chồng
ngoại kiều, cô nhắm mắt đưa chân. Thúy Kiều năm 2000 lưu lạc
sang Tàu, sống với chồng và gia đình chồng được vài tháng, cô bị
đưa vào lầu xanh. Được người giúp đỡ, cô trốn đến Thượng Hải, và
sinh sống ở đây đã hơn một năm. Ngày ngày cô đẩy xe bán trái cây,
nước ngọt ướp lạnh dọc bờ sông Hoàng Phủ. (Đêm về nằm vùi nước
mắt chứa chan...như Cao Tần). Cô bảo rằng cô đủ sống, thỉnh
thoảng giúp đỡ gia đình ở VN và cô không muốn trở về!
Dế Mèn nghe chuyện mà buồn rười rượi. Dế Mèn cảm tấm lòng cô,
tấm lòng trải dài từ Thượng Hải về Phan Thiết. Hôm rời Thượng
Hải, Dế Mèn ra bờ sông Hoàng Phủ tìm mà không thấy cô nữa, mối
duyên giữa Dế Mèn và cô ngắn ngủi. Hình ảnh cô bé lầm lũi đẩy
cái xe hàng 3 bánh trên đường phố Thượng Hải theo Dế Mèn từ hôm
ấy. Mỗi lần nghĩ đến cô, Dế Mèn thầm cầu nguyện cho cô bé an lạc
hôm nay, ngày mai, và những ngày sắp tới, cô bé có số phận lênh
đênh như những khóm lục bình.
Mỗi người một định mệnh? Số phần cô bé này lại xấu xí? Dế Mèn
cầu mong rằng cái nghiệp, cái nợ nào đó, cô ấy đã trả hết? Đêm
đó về quán trọ, Dế Mèn trăn trở đến gần sáng.
Dế Mèn mất ngủ, xoay ra xem Tivi, xem video. Bà thư ký gửi theo
đường Hàng Không một cuộn băng Dế Mèn đặt mua từ PBS, cuộn băng
nhan đề "Daughter from DaNang" kể chuyện một gia đình bị bẻ ra
từng mảnh vì hoàn cảnh trong chiến tranh. Người mẹ cho đứa con
gái 7 tuổi của mình theo chương trình Operation Air Lift. Mùa
Xuân năm 1975, người Mỹ bỏ Việt Nam, mang theo trẻ mồ côi cho có
vẻ nhân đạo. Hơn 20 năm sau, đứa bé Amerasian này lớn lên, không
gần gũi, yêu thương được người mẹ nuôi, cô ta đi tìm mẹ ruột.
Gặp lại người mẹ và anh chị của mình, cuộc trùng phùng có đầy đủ
ái, ố, hỷ, nộ. Dế Mèn xem xong, mất ngủ tiếp.
Bạn ạ, còn cái gì nữa để Dế Mèn có thể kể chuyện cà kê về Thượng
Hải nhỉ?
Thượng Hải được xem là thành phố đông người giàu nhất của Trung
Hoa, là trung tâm thương mại và tài chánh của quốc gia này. Dế
Mèn nghe nói số người có gia sản bạc triệu nhiều hơn ở Mỹ? Uớc
lượng là 100+ ngàn người, không hiểu cái con số này lấy ở đâu ra?
Dùng phương pháp thống kê nào? Dế Mèn không mấy tin tưởng vào
các tờ báo địa phương dù là bản Anh ngữ. Người ở đây có thói
quen khoa trương và làm hàng hóa giả! Nhưng nhìn ngắm mấy cái
trung tâm buôn bán (mall) 9-10 tầng lầu thì Dế Mèn cũng có thể
đoán sơ sơ là người dân đã dư giả, có tiền và có thể mua sắm
những vật dụng khác ngoài thức ăn mặc là mức tối thiểu.
Bạn ghé thăm Thượng Hải, nhớ dành ít nhất nửa ngày để thăm bảo
tàng viện Thượng Hải. Viện bảo tàng tương đối mới, có năm tầng
lầu tàng trữ hầu hết những cổ ngoạn của Trung Hoa, từ đá quý (các
loại cẩm thạch khác nhau từ màu xanh biếc, trắng trong, trắng
đục cho đến loại cẩm thạch màu tím rất hiếm) chế biến thành vật
trang sức đến những con thú khổng lồ. Lối chạm trổ tỉ mỉ sắc sảo
của những tay điêu khắc ngày trước. Cẩm thạch là loại đá cứng
rắn, xếp hàng 7-8 trên bảng xếp hạng Mohn, kim cương cứng rắn
nhất, xếp hạng 10. Ngày trước hẳn không có những loại vật dụng
như bây giờ, không hiểu người khắc đá phải dùng những loại dụng
cụ nào để có thể biến những tảng cẩm thạch thành những vật dụng
tinh xảo như bông hoa mẫu đơn, cẩm chướng trưng bày trong tủ
kính kia? Tranh thủy mạc và bút thiếp nhiều vô số, được trưng
bày theo từng thời đại. Dế Mèn không biết chi về thư pháp nhưng
cũng “thấy” được những nét bay bướm của từng vạch chữ mực tàu
trên các tấm thiếp đã ngả màu vàng ố. Viện bảo tàng Thượng Hải
được xem như một viện bảo tàng có tầm mức quốc tế, nhưng hình
như thua xa viện bảo tàng Quốc Gia tại thủ đô Đài Bắc của Đài
Loan hay Trung Hoa Dân Quốc. Bao nhiêu quý vật được quân đội của
Tưởng Giới Thạch khuân gần hết sang đảo Đài Loan khi thất trận.
Thượng Hải có một “hoa viên” lớn, Yu garden và còn có tên là
Victoria garden, tên đặt theo Nữ Hoàng Victoria của Ăng Lê, một
khu đất gồm nhiều tòa nhà, gần bên có cả một “trà thất” mà Dế
Mèn nghe nói hoàng gia Anh đã có lần đến đó uống trà. Dế Mèn
cũng thử trà ở đó xem có cảm giác vua chúa chi không, thì ra
cũng chẳng có gì! Trà thất nằm trong một khu thương mại toàn
những cửa hàng dành cho du khách, người qua lại tấp nập, chen
vai nhau mà đi…
Victoria Teahouse:
Khu hoa viên này chẳng có
bao nhiêu hoa để ta ngắm, toàn những người là người thì chỗ đâu
mà chưng hoa hở bạn? Hay người vãng cảnh là hoa biết nói chăng?
Cửa vào Yu garden (Yu Yuan):
Thượng Hải có món bánh hấp
dạng của một chiếc bánh bao nhỏ, bên trong nhân thịt trộn với
hành củ, gừng băm nhuyễn, khi ăn chấm với một loại sốt xì dầu có
vị chua chua của dấm. Đấy là món bánh hấp Thượng Hải, ăn khá
ngon, bạn à! Món bánh hấp này bạn có thể ăn suốt ngày, trong một
quán ăn như McDonald hay một xe bán rong ở góc đường. Thành phố
cũng có những buổi chợ đêm, người thành phố hầu như buôn bán
suốt ngày suốt đêm, lúc nào cũng rầm rập người mua kẻ bán. Ban
ngày bạn bận rộn, không có thời giờ? Ta đi chợ đêm, cũng hàng
quán ăn uống, chợ hoa, chợ vải, giày dép, đủ mọi thứ thượng vàng
hạ cám, bạn muốn thứ chi cũng có thể mua được, từ sáng đến tối!
Trời Thượng Hải lúc nào cũng mù mù như trời Los Angeles có lẽ vì
“smog”? Môi sinh bị ô nhiễm nặng nề vì khói xăng, vì nhà máy, và
vì cả một cộng đồng vĩ đại hè nhau xả rác. Mấy hôm ở đây trời
nặng nề oi ả, được một cơn mưa rào mới bớt nóng tí ti. Dế Mèn
không biết cơn mưa rào có giúp cho không gian ô nhiễm ngoài kia
tí gì không? Tiệm ăn nhiều vô số kể, lúc nào cũng tấp nập, kể cả
lúc 3-4 giờ sáng. Phải công nhận rằng văn hóa Trung Hoa rất là
thực tiễn, một nền văn hóa ăn nhậu... Một bữa ăn mà có đến 15-20
món, ăn uống dồn dập cả 3 tiếng đồng hồ liên tục. Tên món ăn gọi
lên nghe coong coong, chân gà chân vịt mà tri hô là "phụng trảo",
cá chép mà dám gọi là "long nhương". Phụng gì thì phụng, phe ta
cũng không ăn, toàn da với xương mà gặm thì sợ hết đẹp gái, còn
thịt rồng thì Dế Mèn có nhấm nháp chút đỉnh, món thứ mười rồi
làm sao mà kham hở bạn? Người Tàu uống bia nhiều trong bữa ăn,
vài người uống rượu mạnh, không thấy rượu vang. Ông nào ông nấy
mặt cũng đỏ như Quan Công! Đĩa thức ăn nào mà thấy thức ăn còn
nhúc nhích là Dế Mèn tránh né, bất cứ là con gì! Đêm nào cũng
phải ngồi nhìn đồng hồ đến 11 giờ tối mới trốn được. Dế Mèn nhớ
hôm trước ở bên Ý, bữa ăn cũng 2-3 tiếng nhưng sao mà thong thả,
chậm rãi. Cũng ăn, cũng nhậu, cũng trà dư tửu hậu mà sao cách ăn,
cách hưởng thụ khác nhau xa quá là xa...
Thượng Hải và Bắc Kinh đang tranh hơi, tài chính ganh đua với
quyền lực, tự ái địa phương hơi nhiều, những công ty ngoại quốc
muốn làm ăn thành công tại Trung Hoa phải được lòng cả Bắc Kinh
(giấy phép) lẫn Thượng Hải (hợp đồng). Dế Mèn qua tới Bắc Kinh
sau 3 ngày ở Thượng Hải.
|
|
|
|
Bắc Kinh mát hơn Thượng
Hải, bạn ạ. Dế Mèn đi cày nên phải khăn đóng áo dài, gọi là đủ
bộ bình tích theo tiếng miền Nam, nên gặp thời tiết mát mẻ là đỡ
khổ lắm!
Bắc Kinh theo tiếng Hán là kinh đô ở phương Bắc, thủ đô của
Trung Hoa từ thời nhà Minh. Bắc Kinh có khoảng 14 triệu người
sinh sống, 9 triệu người là những người tạm trú, đến Bắc Kinh để
đi làm, nên bạn sẽ thấy những người đến từ những thành phố khác,
được xem như người thiểu số của Trung Hoa như người Mãn Thanh
(Manchurian), Mông Cổ (Mongolian), dù người Mãn Thanh đã chiếm
Trung Hoa và cai trị quốc gia này cả mấy trăm năm. Người Hán
chiếm 95% dân số; ngôn ngữ chính thức của Trung Hoa là Mandarin
dù quốc gia này có cả mấy chục thứ ngôn ngữ (Trung Hoa) khác,
thổ ngữ Bắc Kinh được xem như tiếng Madarin chính thống.
Bắc Kinh cũng đông người in như Thượng Hải, và cơn sốt xây cất ở
thành phố này cũng cao như Thượng Hải. Hình như người Trung Hoa
muốn đuổi kịp và qua mặt thế giới về kinh tế sau bao nhiêu năm
trì trệ? Trước tiên, ta chứng tỏ sự giàu có, bắt đầu bằng việc
xây cất công thự. Chỗ nào cũng thấy xe trộn xi măng, xe câu,
những thang tre và người tay cuốc tay xẻng, người xúc đất, xúc
đá với những cái ki đan bằng tre; cả là một sự tương phản khó
hiểu. Ta chỉ cần một cái máy cày, máy ủi đất thì chỉ mươi phút
là có một cái rãnh đặt ống cống, sao người Trung Hoa vẫn tay
cuốc tay xẻng? Hẳn vì nhân công rẻ? Mượn người đỡ tốn kém hơn
dùng máy móc? Hay người thất nghiệp quá đông, chính phủ xây cất
hoặc bày chuyện ra để dân chúng có việc làm? Đời sống ở Thượng
Hải có vẻ thoải mái hơn ở Bắc Kinh, thức ăn, nhà cửa, vật gia
dụng, hàng hóa đều rẻ hơn.
Từ Bắc Kinh, bạn có thể đi thăm lăng mộ nhà Minh (Ming's Tomb),
có tượng của vị vua khởi tổ nhà Minh, Chu Nguyên Chương, tại đền
thờ. Hình như ông này được chôn tại Nam Kinh (Nanjing), một
trong hai ba chục ngôi mộ giả? Chung quanh lăng mộ là những vườn
đào và mơ, mùa này cây xanh lá. Trong thành phố, bạn nhớ dừng
chân tại Tử Cấm Thành, xây từ thời Minh khoảng 600 năm trở lại,
được nhà Thanh duy trì làm cung cấm của thời đại ấy. Đây là điều
lạ là vì ít có ông vua nào chịu dùng lại nhà cửa của kẻ thù; vua
mới nào lên ngôi cũng phá hủy, chôn dấu vết tích của triều đại
trước.
Tử Cấm Thành:
Cả một khu vực mênh mông,
bạn tha hồ thử chân cẳng, 9,999 tòa nhà, triều đình, cung cấm,
nhà mát, nhà ăn, nhà ngủ, vườn thượng uyển của vua, của hoàng
hậu, của phi tần, của công chúa, hoàng tử. Gần như tòa nhà nào
cũng có 3 cửa, cửa chính và 2 cửa phụ, nghe nói chỉ có vua mới
dùng cửa chính mà thôi?
Đây là ngai vàng, vị vua cuối cùng của
Trung Hoa là vua Phổ Nghi, triều Thanh:
Bắt đầu từ dưới đất ta leo
lên những bực thang bằng đá cẩm thạch. Giữa những bực thang này
là những tấm cẩm thạch nặng cả trăm tấn trạm trổ long phượng,
hoa lá (rất nhiều hoa Peony, quốc hiệu), cây tùng cây bách rất
sắc sảo và tỉ mỉ.
Cổng vào lát đá cẩm thạch:
Ở một trong những vườn
thượng uyển tại đây, vẫn còn cái giếng nơi thứ phi Phi Yến của
vua Quang Tự bị bà Từ Hi quăng xuống chôn sống.
Một hình ảnh trong vườn thượng uyển:
Bạn có thể nhìn ngắm đến
khi nào không thể thu nhận được nữa thì huề vốn. Chuyến ấy, Dế
Mèn đi lang thang trong Tử Cấm Thành 3 ngày mới nhìn hết mọi toà
nhà dù cũng có rất nhiều tòa nhà đóng kín cửa. Nhìn ngắm cung
điện nguy nga, Dế Mèn đoán mò rằng khi chưa bị người Anh uy hiếp,
cai trị, và trấn lột, của cải còn giữ được, Tử Cấm Thành chắc ăn
đứt cả Buckingham Palace của Ăng Lê lẫn Chateau Versailles của
xứ Phú Lãng Sa! Trong thành phố, ngòai Tử Cấm Thành, bạn có thể
xem cả Nhà Mát (Summer Palace) hình như xây thời nhà Thanh? Đã
xem Tử Cấm Thành rồi thì mấy cái cung điện kia sao... xoàng quá,
bạn ơi!
Temple of Heaven (Thiên Cung?):
Thiên An Môn ở gần Tử Cấm
Thành, một quảng trường mênh mông, đứng ở góc nào bạn cũng có
thể nhìn thấy hình ông Mao mặc áo lãnh tụ treo trên cổng vào của
Tử Cấm Thành nhìn lom lom xuống dân giả bên dưới, hai con mắt
soi mói. Ở đó, năm nào đã có mấy ngàn người bị bắn chết, bị xe
tăng nghiền nát vì cái tội đòi sống tự do. Sự biểu dương quyền
hành từ những lãnh tụ già nua độc ác, nhất quyết bóp chết những
tư tưởng khác với giáo điều của họ. Cứ nghĩ đến con số mấy ngàn
người bị giết trong vài ngày ngắn ngủi là Dế Mèn lại rùng mình
kinh hãi, nhất là hình ảnh người thanh niên đặt mình trước chiếc
xe tăng để phản kháng khiến cả thế giới rung động bàng hoàng.
Quảng trường Thiên An Môn, có ông Mao
đứng nhìn lom lom:
Quanh vùng Thiên An Môn,
gần quán trọ Hilton, có một tiệm cơm chay rất ngon, bạn ạ, mỗi
món ăn có hương vị riêng của rau cỏ, nấm và đậu hũ. Ước chi Dế
Mèn biết nấu ăn, Dế Mèn sẽ mời bạn ăn cách cảm một bữa cơm chay
kiểu Bắc Kinh (hay kiểu Đài Loan? Nghe nói chủ nhân là người Cao
Hùng?). Được dịp đi ăn một mình, Dế Mèn tìm quán Vịt Bắc Kinh,
không biết sao lạc lối đến đây. Cơm chay ngon miệng hơn cơm mặn
nhiều nên vịt Bắc Kinh thoát chết chuyến này? Một lần ăn uống
khác, có rượu quý đãi khách, Dế Mèn nhắp thử "bồ đào", một loại
"mỹ tửu", Mèng ơi, chỉ được 15-20 phút là thấy sao đầy trời dù
lúc ấy là giữa trưa! Phe ta chắc lúc đó mặt đỏ như gà chọi, hẳn
nồng độ rượu phải tới 30 độ. Không biết là rượu gì, nhà hàng bảo
là rượu mơ, đào. Chữ "bồ đào" chẳng hiểu có từ bao giờ? Do rượu
cất từ men quả đào? Có người mách cho Dế Mèn biết rằng “bồ đào”
là rượu nho, do người Bồ Đào Nha (Portugal) đem vào Trung Hoa.
Lời giải thích này có vẻ thuận lý vì người Bồ Đào Nha đến Trung
Hoa từ thế kỷ thứ 16 (?) và sau này chiếm quách đảo Macao làm
thuộc địa cho đến năm 1999 mới chịu trả chủ quyền lại cho chính
phủ Trung Hoa. Nhưng trước đó thì người Trung Hoa cũng đã có
rượu và rượu cất từ gạo nếp, trái cây, những loại rượu này gọi
là rượu gì nếu không phải “bồ đào”? Mỹ tửu thì xin hiểu là rượu
ngon, và mỹ nhân thì xin dịch là người đẹp, chứ dịch là người
ngon thì trần tục quá phải không bạn?
Ở Bắc Kinh cũng như Thượng Hải, bạn có thể mua sắm tại
"Friendship Store", cửa tiệm bán cho người ngoại quốc, người bán
hàng rất đông, hễ bạn dừng chân mà nhìn ngắm bất cứ thứ gì, là
sẽ có người đến giúp bạn. Thoải mái nhất là bạn không phải trả
giá và hàng hóa là thứ thật.
Dế Mèn vẫn chưa hiểu được chính sách thuế má ở nội địa ra sao,
còn hàng hóa nhập cảng đương nhiên là thuế rất nặng. Mercedes
của Benz bán ở Bắc Kinh giá gấp đôi gấp ba giá bên Mỹ, công ty
này đang xây một xưởng lắp ráp xe nội địa. Giao dịch với người
bạn Trung Hoa có vẻ hơi khó khăn, về thương mại cũng như về khoa
học. Nhập cảng thứ gì vào đất nước này cũng chỉ được một thời
gian ngắn, rồi đồ (giả) nội hóa sẽ tràn ngập. Luật Tác Quyền
(Intellectual Property gồm cả tác quyền [patent], thương hiệu
[trade mark] và bản quyền [copy right]) không được tôn trọng và
bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Về khoa học, các chuyên gia
Trung Hoa công bố những kết quả khảo cứu của họ, đôi khi muốn
xem chi tiết rất khó khăn. Không hiểu vì sao, chắc kết quả lèo?
Giữ bí truyền? Hay che giấu cái không biết của mình như chuyện
SARS năm xưa?
Dế Mèn đến Bắc Kinh nhiều lần. Lần đầu là năm 1999-2000, chừng
dăm phút đi bộ từ Thiên An Môn, vẫn còn những ngõ hẻm nơi những
căn lều vá víu với mái tôn vách ván, mà trời mùa đông, gió lùa
thì lạnh phải biết. Năm đó, cả Trung Hoa còn dùng than đá để
sưởi, chỉ có Thượng Hải và Shenzhen (Special Economic Zone) là
có nhà máy phát điện nguyên tử lực (nuclear power plant). Trong
không khí đầy mùi than đốt. Đêm về rửa mặt, thấy màng nhày trong
mũi đầy bụi đen thui! Năm nay, có dịp đi bộ quanh, thì những khu
xóm ấy biến mất hoàn toàn, không biết họ đem dân đi đâu? Có
những tòa nhà cũ, kiến trúc bên ngoài bề thế rất đẹp, mái cong
rồng lượn, ngõ vào hình cung lạ mắt, tường cao bên trong, có vài
lớp tường nữa, phòng ốc tối thui vì quá nhiều tường vách và ít
cửa sổ. Bây giờ trở lại, nhiều ngôi nhà đã biến mất, Dế Mèn thở
dài, Dế Mèn tiếc, tiếc của Trời! Đâu phải cái gì cũ cũng dở mà
họ phá đi?
Người Bắc Kinh không ăn cơm gạo thường như người miền Nam. Thủy
thổ miền Bắc Trung Hoa lạnh lẽo, không thích hợp cho việc trồng
lúa gạo, chỉ trồng được những loại ngũ cốc khác như lúa mì. Vì
thế, họ ăn mì (mein) làm bắng lúa mì lúa mạch và bánh bột hấp
(dumpling). Mùa đông không có rau, họ ăn dưa muối, làm bằng một
trăm lẻ tám thứ rau, từ bắp cải đến rau cải, khoai, củ. Dế Mèn
không biết có bao nhiêu loại dưa muối như thế; mấy lần vào quán
ăn, cứ thấy lu hũ lũ khủ mấy chục thứ. Dế Mèn có thử món cháo
trắng với trứng muối và dưa muối, có món dưa ăn được, hình như
một loại cải muối mặn với ớt, vừa cay vừa dòn. Có món dưa nặng
mùi quá thì không kham nổi...
Dế Mèn thăm viếng Vạn Lý Trường Thành vào mùa đông, năm đó nghe
nói là không lạnh lắm, nhưng hàn độ ở chân thành cũng dưới 0 độ.
Phe ta lang thang ở Badaling, khúc tường thành dài hơn một dặm
này còn vững vàng, chịu được sức dày xéo của cả ngàn du khách
mỗi ngày đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông; người ta ước lượng khoảng
10 triệu du khách đến xem Vạn Lý Trường Thành mỗi năm. Đây là
một trong những đoạn trường thành được xây lại bằng đá và được
tu bổ năm 1949 để đón du khách. Vạn Lý Trường Thành tạo dựng qua
nhiều thời đại, bắt đầu từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch và xây
bằng đất bùn, dài 3,980 dặm. Phần trường thành bằng đá xây bằng
đá dài 1,500 dặm từ tỉnh Gansu đến tỉnh Hebei bên bờ Hoàng Hải.
Phần trường thành mà ta thấy ngày nay được trùng tu từ thời Minh
(1368-1644), cao khoảng 25 bộ Anh, rộng 15-30 bộ Anh, và tại
những vùng núi non hiểm trở, chiều rộng khoảng 12 bộ Anh. Trên
mặt thành là những trạm gác.
Vừa leo núi phe ta vừa thở dốc, thở phì phò, thở ra khói vì trời
lạnh quá xá. Những bậc thang đá không đều nhau, bậc cao, bậc
thấp, chắc người ta xây bằng đá thiên nhiên, nên có viên đá nào,
xài viên ấy? Bước chân vì thế lúc cao lúc thấp, lúc dễ, lúc khó,
có bậc đá quá cao, Dế Mèn phải dùng tay đu mình lên. Trời mùa
đông nên cây cối trụi lá phơi xương khô, sườn núi đá trơ trọi
nhưng không kém phần hùng vĩ. Con người quả là bé nhỏ trước
thiên nhiên bao la, mênh mông. Nhìn quanh, tuyết phủ lác đác,
gió thổi ù ù bên tai nghe như tiếng gọi hồn tử sĩ. Chốn này năm
xưa, sách sử ghi lại những cuộc chiến đẫm máu giữa người Mông và
người Hán. Chân thành là mồ chôn hàng vạn con người, phu mộ xây
thành (700+ ngàn người qua nhiều thế kỷ?); thành quách, kẻ muốn
chiếm, người cố giữ qua bao nhiêu thời đại. Nhìn xuống chân
tường thành, đá rất nhiều, ngày xưa, dân quân giữ thành dùng
những táng đá khổng lồ này làm vũ khí.
Một hình ảnh của Vạn Lý Trường Thành:
Cảm khái, cảm khái bạn ạ,
Vạn Lý Trường Thành quả là một công trình vĩ đại của con người.
Máu, nước mắt và mồ hôi đổ ra, con người chinh phục được một
phần nhỏ của thiên nhiên. Dế Mèn thán phục cái nghị lực siêu
quần của người Tàu, cùng lúc, Dế Mèn lại thấy bất nhẫn trước sự
tàn ác của họ, bao nhiêu mạng người. Vua tướng mạnh tay tiêu xài
mạng sống của dân phu không thương tiếc. Ngay cả bây giờ, Dế Mèn
bắt gặp cái cảm giác nhờn nhợn đó khi dừng lại ở Thiên An Môn...
Trên đường về xe ngừng ở một tiệm bán quà lưu niệm, phía sau có
cả một xưởng khắc cẩm thạch. Dế Mèn mò vào xem, những tảng đá
khắc dở nằm trên mặt đất, người thợ dùng một loại dụng cụ giống
giống cái dùi nhọn, bọc giấy nhám để mài tảng đá theo một hình
thể đặt sẵn, nước chảy trên đầu mũi dùi hẳn để giữ mũi dùi khỏi
nóng chảy hay nháng lửa do lực ma sát! Người ta nói rằng các
loại cẩm thạch tìm thấy trong vùng được gọi là “Imperial jade”.
Thực sự, Dế Mèn không biết quanh Bắc Kinh có núi đá cẩm thạch
nào không, và cẩm thạch ở vùng này có khác chi cẩm thạch ở những
nơi khác? Nếu khác thì sự khác biệt ra sao? |
|
|
|
Hương Cảng (Heung Gong
theo tiếng Quảng Đông, Cantonese; Xianggang theo Mandarin, có
nghĩa là "fragrant harbour") có đầy đủ mọi hệ lụy của một thành
phố lớn, bụi khói, kẹt xe và đông người. Là “tô giới” (hay đất
bảo hộ?) của Ăng Lê trên 150 năm, Hương Cảng có hình ảnh của Âu
Á lẫn lộn, tuy nhiên đằng sau lớp sơn Âu Châu, Hương Cảng vẫn
rất là …Trung Hoa, từ cách ăn, cách mặc đến cách giao tiếp, sinh
sống.
Nhờ vị thế địa lý, cửa ngõ vào Á Châu, và vị thế chính trị (thuộc
địa của Hoàng Gia Anh hơn 150 năm) nên một thôn làng chuyên nghề
đánh cá hơn trăm năm trước trở thành một trung tâm thương mại
bận rộn nhất nhì thế giới! Hương Cảng là hình ảnh của những tòa
nhà chọc trời xen kẽ những con hẻm nhỏ với những hàng quán la
liệt, chỗ nào người ta cũng có thể bày biện buôn bán một thứ gì
đó.
Hương Cảng là một hòn đảo chật chội với núi đồi và biển xanh,
đất sống chiếm khoảng 20%, vì thế nơi nào cũng thấy người, các
cơ sở buôn bán và các tòa nhà… Với số người và diện tích đất đai,
tính đổ đồng, mỗi con người sống ở HK có khoảng 30 phân vuông!
Hương Cảng được chia làm 4 phần chính: Cửu Long (Kowloon), đảo
Hương Cảng (Hong Kong Island), Đất Mới (the New Territories) và
những hòn đảo nhỏ khác. Cửu Long và Đất Mới nằm trên phần đất
liền dính với Hoa Lục, phía Bắc của bờ Victoria; Hong Kong
Island ở phía Nam, đối diện với Cửu Long. Các hòn đảo chung
quanh, lớn nhất là Lan Tao và Trường Châu (Cheung Chau).
Thành phố bao quanh bờ Victoria, gồm nhiều khu phố thương mại,
Wan Chai, Causeway Bay, và Victoria Peak. Cửu Long cũng bận rộn
không thua chi đảo Hương Cảng, toàn những khu thương mại để bạn
tiêu tiền; người ta bàn đủ mọi thứ trên đời! Con đường chính là
đường Nathan, còn có tên “Golden Mile”. Khu phố Mong Kok là nơi
hàng quán tụ họp, tiệm ăn và quán rượu, món chi cũng có. New
Territories nằm về phía Bắc của thành phố, hổng có chi đặc sắc,
toàn những tòa nhà ngất nghểu nơi người Hương Cảng sống nên chố
nào cũng thấy họ chăng dây phơi quần áo! Từ thành phố chính của
Hương Cảng ta có thể “chạy qua” phố Cửu Long, và dùng xe điện
ngầm để qua New Territories, nhưng muốn qua Lan Tau và Cheung
Chau thì ta phải đi phà.
Năm 1993, Dế Mèn ở Hương Cảng đi làm, cái phòng trọ nhỏ xíu, đủ
chỗ xoay trở với cái bếp và buồng tắm ngoài phòng ngủ và phòng
khách. Đất đai Hương Cảng qúy bằng kim cương nên người ta chen
nhau trong những chung cư ngất nghểu. Dế Mèn ở tuốt trên lầu thứ
35 (!), hôm đầu làm gan thử chạy bộ lên, xuống xem tốn bao nhiêu
thời giờ, và thử xem lỡ có cháy nhà thì phải bao nhiêu lâu mới
xuống đến tầng trệt… Thử xong mới biết là mình cần tập thể dục
nhiều hơn, cũng may mà tòa nhà ấy có phòng tập thể dục và phe ta
mỗi tuần đều phì phò thở leo đủ 35 tầng lầu vài lần mỗi tuần!
Hệ thống xe điện ngầm khắp thành phố ở đây khá tốt, rất rẻ và
rất tiện lợi. Chỉ ngán có mỗi điều là ngõ lên xuống … độc đạo
một đường! Chẳng may nếu hỏa hoạn xảy ra, không hiểu hành khách
chạy đi đâu? Nội cái màn chen lấn dẫm lên nhau ta cũng có thể
đoán tỷ lệ thương vong! Dế Mèn hy vọng chuyện không may ấy chẳng
bao giờ xảy ra, quả là cái ý tưởng… ăn mắm ăn muối!
Hương Cảng nổi tiếng với Star Ferry, chuyến “sang sông” rẻ nhất
thế giới, vé phà năm đó (1993) đâu mấy chục xu tiền Mỹ. Dế Mèn
cũng thử cho biết. Đêm đến Hương Cảng sáng rực ánh đèn, ta ra bờ
biển lên phà đi quanh, sông nước cũng hữu tình cũng không thua
chi lúc lên tàu đi quang đảo Manhattan ở New York; chỉ có điều
Hương Cảng nhỏ xíu, còn Manhattan thì bự gấp mấy chục lần!
Hương Cảng là đất… ăn uống, chỗ nào cũng thấy quán ăn, và món
chi cũng có kể cả món ăn dở ẹc của Ăng Lê.
Hương Cảng, nhìn từ Star Ferry:
Một chiều cuối tuần, Dế
Mèn theo hai người bạn vào quán bia dành cho dân “expat” (người
ngoại quốc đến đây làm ăn, và tạm hiểu là người da trắng). Họ
thèm hamburger và khoai chiên quá nên Dế Mèn đành ăn hamburger
theo. Thịt nướng quá kỹ nên khô và không còn mùi vị chi nhưng
Peter B. và Dan F. thì nhớ… nhà quá nên gật gù, họ nói rằng họ
không thể ăn thêm một bữa cơm nào nữa dù món ăn ngon cách mấy.
Peter nói rằng anh ta đang lên cơn nghiện…hamburger (I am in
withdrawal)! Thôi thì có bạn hiền là quý rồi, ăn uống chỉ là
việc phụ, phải không bạn? Nhìn hai người bạn ăn uống, Dế Mèn
hiểu được rằng món ăn quen thuộc từ thời thơ ấu đã trở thành một
phần bản sắc của con người, khi phải xa nhà dù đường xa xứ lạ
cảnh trí hấp dẫn đến đâu đi nữa, cũng có lúc ta trở về với bản
sắc cũ, như Dế Mèn thỉnh thoảng thèm quá xá mấy món giản dị như
đậu hũ chiên và rau muống xào! Những món thức ăn mà dân Huê Kỳ
gọi nôm na là “soul food”?
Có thắng cảnh chi ở đây để kể chuyện với bạn? Chùa Văn Võ, bạn
nhé? Dế Mèn tạm phiên âm từ chữ Man Mo Temple, tên Anh ngữ của
ngôi chùa này. Ngôi chùa cổ nhất và nổi tiếng nhất của Hương
Cảng, thờ phượng hai vị thần của Văn và Võ. Thần Văn là cụ tổ
Văn Chương (hay Man Cheung) từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, thời
Tang (Tống?), hoá kiếp khoảng 98 lần (Dế Mèn chưa hiểu tại sao
98 lần mà không là 100 cho đủ?) và lần chót là thời Nguyên
(Yuan) , năm 1314. Cụ Văn Chương bao gồm cả ba tôn giáo lớn nhất
của Trung Hoa, Khổng, Lão và Phật giáo, đại khái là tôn giáo đề
huề, từ Trời, Đất đến Biển Cả. Trong chùa Văn Võ tại Hương Cảng,
tượng cụ Văn Chương mặc áo xanh lá cây, tay cầm bút lông, sẵn
sàng giúp đỡ sĩ tử trước mỗi kỳ thi. Thần Võ là ông Quan công,
hay Quan Vũ đời nhà Thục Hán, khoảng thế kỷ thứ 2 sau công
nguyên. Ông Quan Võ được mặc áo bào đỏ trong chùa này, nhưng
tương truyền rằng ông Quan Võ thích màu xanh lá cây, nên ở những
ngôi chú Quan Thánh Đế Quân khác, sẽ thấy ông mặc áo xanh thay
cho áo đỏ để chỉ võ quan.
Mặt tiền của chùa Văn Võ:
Đến thăm Hương Cảng thì
nhất định là bạn phải ghé Victoria Peak, là điểm cao nhất của
thành phố. Ta có thể dùng những “trolley” kéo bằng dây cáp để
lên đỉnh đồi, nghỉ chân ở quán cà phê Victoria rồi tà tà đi bộ
xuống đồi. Khu phố chung quanh là những tòa nhà đắt giá nhất thế
giới! Từ đó bạn nhìn xuống thành phố, nhà cửa san sát…
Hương Cảng cũng có chợ ngày và chợ đêm và bạn tha hồ mua sắm,
thượng vàng hạ cám, đủ mọi thứ vật dụng! Stanley Market là khu
chợ nổi tiếng nhất, Jade Market là một khu chợ khác… Trừ khi bạn
là một tay sành sõi về cẩm thạch cũng như cổ ngoạn, chớ, chớ tin
lời người bán hàng một tí xíu nào. Vào năm 2003, luật Hoa Lục đã
cấm du khách mang cổ vật từ 100 năm ra khỏi quốc gia họ mà không
có giấy phép. Dế Mèn mua được một bức tranh cỡ 8x10 phân Anh,
hình vẽ cảnh buổi triều chính, vua quan áo mão, nét vẽ sắc sảo
nhưng màu sắc đã nhạt, màu giấy ố vàng. Tấm tranh lồng trong một
khung gỗ đã sứt mẻ cũ kỹ. Người bán nói rằng bức tranh đã 120
năm. Dế Mèn hổng tin nhưng thích bức tranh nên cứ mua về treo
trong phòng. Ngày rời Hương Cảng phải gỡ bức tranh khỏi khung,
gỡ cả cái khung làm bốn mảnh gỗ rồi gói ghém cẩn thận bỏ chung
với hành lý, nghĩ rằng có duyên thì vật sẽ về với ta… Về đến Hoa
Kỳ, đem nhờ chuyên viên định tuổi, hóa ra bức tranh cổ trên 150
năm! Dế Mèn gắn cái khung hình cũ và đặt lại bức tranh cũ, chỉ
có mặt kính là mới, thôi thì tân cổ giao duyên cũng đặng phải
không bạn?
ở Hong Kong 3 tháng nên có nhiều dịp đi chơi rong quanh thành
phố kể cả leo đồi núi ở đảo Lan Tau. Lan Tau lớn hơn Thành phố
Hương Cảng nhưng toàn đồi núi, có cả những đồi trà xanh mát mắt.
Ở đây có cả một tu viện lớn, Polin Monastery có tượng Phật lớn
nhất thế giới ngồi tĩnh tọa nhìn ngắm trần gian xuôi ngược dưới
chân. Dế Mèn nghe nói Lan Tau bây giờ đã thoát xác sau khi phi
trường mới được khánh thành năm 1998.
Tu viện Polin, mặt tiền:
Bên trong có bức tương này,
Dế Mèn chưa biết là vị thần thánh nào, một trong những vị La Hán
chăng?
Và đây là bức tượng nổi tiếng của đảo Lan
Tau:
Dế Mèn có ghé Trường Châu,
năm 1993 vẫn còn là những làng đánh cá, cuộc sống tương đối
thanh bình, đơn giản, vẫn còn thấy nhà tôn, vách đất và con nít
ở truồng tắm sông mặc dù trên sông, đủ mọi thứ phế thải nổi lềnh
bềnh. Quả là đáng nể sức đề kháng bệnh tật của con người nhất là
những người sống trong một hoàn cảnh khó khăn như thế!
Tien Hau Shu (chùa Thiên Hậu):
Khi Dế Mèn trở lại Hương
Cảng năm 2003, luật lệ đổi từ từ, không hiểu bản hiến pháp của
Trung Hoa có áp dụng tại đây hay không? Ít ra, về tiền tệ, đô la
Hong Kong vẫn lưu hành, và hối xuất hôm đó khoảng 7.5 đô la Hong
Kong đổi được 1 mỹ kim, còn tiền Hoa Lục, mỗi mỹ kim đổi được
8.6 Yuan, Dế Mèn không hiểu ta nên dịch là Nguyên, phiên âm của
chữ Yuan, hay dịch theo nghĩa là Nhân Dân tệ? Bạn có thể đoán ra
sự khác biệt về hối xuất tạo ra những khó khăn về thương mại...
Từ Hương Cảng, bạn có thể dùng xe lửa sang Quảng Châu, khoảng 1
tiếng đồng hồ. Quảng Châu là một thành phố của tỉnh Quảng Đông
(Guangdong hay Canton) nơi Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái được thân hữu
lập mộ thờ cúng. Ông Phạm Hồng Thái sau khi ám sát toàn quyền
Đông Dương không thành bị rượt đuổi, ông nhảy xuống sông tự trầm,
xác được chôn tại Sadeem, Quảng Châu. Quảng Châu là địa đầu của
Hoa Lục giáp giới Hương Cảng, năm 1993 qua lại biên giới cần có
chiếu khán nhập cảnh, nhưng ngay cả năm 2003, sau khi Hương Cảng
đã được trả chủ quyền cho Hoa Lục, người Quảng Châu vẫn phải có
giấy phép mới được sang Hương Cảng, hổng hiểu tại sao?
Quảng Châu là nơi tập trung những hãng xưởng sản xuất đủ mọi thứ
vật dụng, cũng bụi khói mù trời, cũng kẹt xe kẹt đường muốn
khùng luôn bạn ơi; nhất là vào mùa hè khi trời nắng bốc khói,
tiếng động rền rĩ không khí hầm hầm ngạt thở, Dế Mèn ở đó có một
ngày mà đã thất kinh, không biết tuổi thọ trung bình của người
địa phương là bao nhiêu?
Một ít hình ảnh từ Quảng Châu, nhà thờ Tô Dật
Tiên (quốc phụ của Trung Hoa chôn tại Nam Kinh) mái ngói men
xanh da trời, lạ mắt:
Vùng đất nổi tiếng nhất
của Quảng Châu có lẽ là nơi chùa Liên Tự (Flower Pagoda) và đền
Sáu Cây Bồ Đề (Six Banyan Tree temple) tọa lạc, những hồ sen
hồng rộng, hương sen mùa hoa nở thơm ngát. Trong khoảng khắc ta
quên luôn cảnh sống tất bật vất vả bên ngoài khuôn viên chùa.
Ngôi đền này được xây từ năm 537 thời Liang, bây giờ được gọi là
đền Sáu Cây Bồ Đề hay Liu Rong, tên một bài thơ do một thi hào
viết tặng từ thế kỷ thứ 12. Khuôn viên bao gồm nhiều am nhỏ,
phòng sách và cả một đại thự. Chùa Liên Tự cao 170 thước, gồm 9
tầng, xây từ năm 1097; bên trong chùa là 17 tầng lầu, leo mệt
nghỉ nhất là khi ta leo thang với mấy chục con người khác chen
vai, huých khuỷu tay liên tục… Mệt quá nên Dế Mèn chẳng nói lời
xin lỗi nữa, cứ lầm lì leo thang và nhìn ra cửa sổ xem cảnh
chung quanh chùa. Trên tầng cao nhất là một bệ tượng “Ngàn Phật”
nghe nói đúc từ đời Nguyên (?). Bên trong khuôn viên chùa có ba
tượng Phật cao khoảng 20 bộ Anh, nghe nói đúc từ thế kỷ thứ 15.
Dế Mèn nhìn mãi thấy tượng nào cũng… giống nhau nên không dám
nhìn nữa!
Chùa Liên Tự (Flower Pagoda):
Bên bờ sông Trân Châu
(Pearl River) là Liên Sơn (Lotus Hill), một vùng đồi núi khoảng
2.5 cây số vuông. Những núi đá mà ngày xưa người địa phương đã
dùng địa lôi để bạt núi lấy đá về xây cung điện. Dế Mèn chỉ đứng
ở gác vọng cảnh mà ngắm chứ không leo, thuyền nan xuôi dòng sông
thăm các hang động nhân tạo bên dưới. Đang ngó trời ngó đất thì
có một đám con nít trong buổi học được thầy cô dẫn đi ngoạn cảnh,
chắc học bài Địa Lý hay Lịch Sử chi đó. Đám con nít ăn uống rồi
xả rác bừa bãi khắp nơi dù ngay góc gác đã có thùng rác và có cả
biển đề chữ “cấm xả rác” đàng hoàng 2 thứ tiếng Anh và Hoa ngữ.
Có đứa lại cao hứng nếm rác xuống dòng sông. Bực quá xá là bực,
con nít bằng tuổi này đã bừa bãi, đã thiếu tự trọng và thiếu
tinh thần cộng đồng, bất chấp kỷ luật như thế này lớn làm sao
dạy dỗ?
Tại Liên Sơn, một khu đất tương đối mới
đặt tượng Quán Thế Âm Bồ Tát dưới dạng phụ nữ:
Núi Đá (Stone Mountain) từ gác vọng cảnh:
Trong một lần cày cuốc
khác, Dế Mèn có ghé Đài Loan và ở Đài Bắc 3 ngày, công việc bận
rộn nên không có nhiều thời giờ lang thang. Đường phố Đài Bắc
kẹt xe khủng khiếp; không khí khói mù và ô nhiễm trầm trọng. Dế
Mèn không có một ấn tượng rõ rệt nào về hòn đảo này trừ chuyến
đi xem viện bảo tàng. Gần như cả kho tàng văn hóa và lịch sử của
Trung Hoa được lưu trữ tại bảo tàng viện này. Tranh thủy mạc,
bút thiếp từ bao nhiêu đời, ngọc thạch đủ mọi loại, đủ mọi hình
thể...Cổ ngoạn chao ôi là nhiều!!! Chắc phải cả tuần mới đủ thì
giờ để ngắm nghía thẩm định. Mỗi bức tranh hẳn có một câu chuyện
kèm theo, bao nhiêu thế kỷ. Có dịp nào Dế Mèn trở lại Đài Loan
sẽ để dành mấy ngày đi thăm bảo tàng viện! |
|
|
|
Dĩ An là kinh đô của nhiều
triều đại Trung Hoa, bắt đầu từ nhà Tần với Tần Thủy Hoàng chôn
học trò và đốt sách vở...Ông này sợ khi chết kẻ thù theo đòi nợ,
bèn nặn tượng đất chôn theo cho có đủ quân, đủ tướng, xe, ngựa,
vũ khí ...sẵn sàng cho những cuộc chiến tranh khác ở bên kia thế
giới...Vào thăm lăng mộ (Qin Shihuang Ling), bạn sẽ thấy công
trình xây dựng của ông vua độc tài này. Những khu hầm mộ thật
rộng, chôn khoảng 6 ngàn tượng người, quan, tướng, lính... y
phục và vẻ mặt đều khác nhau, sự sáng tạo của nghệ nhân quả là
phong phú lắm! Khi mới khai quật những bức tượng này còn giữ
được màu sắc, phần lớn là màu đỏ, bây giờ màu sắc đã phai nhạt
phần nào. Không hiểu có phải vì sợ mất màu mà họ cấm hẳn mọi
loại máy hình máy ảnh? Hai cỗ xe bằng đồng vẫn còn nguyên những
bộ phận lớn nhỏ. Bạn cần khoảng 3 tiếng để xem hết những hầm mộ
ở đây. Nghe nói, đã tìm ra những cổ mộ khác, nhưng chính quyền
không cho khai quật tiếp...
Cửa Nam (Nanmen, South
Gate), nơi tường thành cố đô còn tồn tại, sử sách ghi lại rằng
tường thành xây từ đời Đường và được trùng tu thời Minh, phần
lớn đã bị phá hủy vào đầu thế kỷ 20. Bạn có thể leo lên mặt
thành, đi bộ quanh. Tường thành cao khoảng 40 bộ Anh, và khá
rộng. Bạn sẽ thấy nhiều nhóm người tụ tập trên mặt thành để tập
dượt cho một buổi diễn hành, tập thể dục...Có cả những tiệm bán
quà lưu niệm, tranh vẽ... ngay trên mặt thành... Từ Nam Môn, bạn
đi bộ một quãng ngắn sẽ dến chùa Tiểu Giang (Xiao Yan Ta, Small
Goose Pagoda), chùa xây từ thời Minh, vào hôm ấy, sân chùa vắng
và yên tĩnh, bạn có thể thả bộ và tạm quên những bụi bặm bên
ngoài. Tam quan chùa có một tiệm bán tranh, vẽ theo kiểu cổ. Dế
Mèn mua được một bức họa Trúc ở đó, bức tranh này Dế Mèn đem về
treo ở văn phòng.
Chùa Tiểu Giang:
Dĩ An là một một thành phố
nhỏ, không có sự sầm uất, rầm rĩ như Thượng Hải...Trên đường phố
nhiều xe đạp, xe gắn máy và xe bò, ít thấy xe hơi...Ra ngoài
vùng du khách với những khách sạn và một tiệm McDonald, thành
phố có vẻ nghèo, khoảng 7 giờ chiều đã tối thui vì đèn đường lù
mù. Dế Mèn đến Dĩ An vào mùa đông, trời khá lạnh, đi bộ lanh
quanh xem đường phố, khu phố gần khách sạn. Người Dĩ An họp chợ
chồm hổm buổi chiều, bán rau cỏ thức ăn lặt vặt khiến Dế Mèn nhớ
đến những khu chợ bên nhà ngày trước. Vui nhất là một buổi chiều,
Dế Mèn và mấy người đồng hành tản bộ riêng, không có người dẫn
đường, vào một quán ăn rất đông người địa phương. Không nói được
tiếng Tàu, phe ta dùng tay chỉ những món mình muốn ăn, bánh hấp
ba bốn thứ nhìn giống nhau, không biết bên trong nhân gì. Ở đó,
họ gắp ăn từ dĩa thức ăn, không dùng bát, và họ cũng không ăn
cơm! H. vẽ hình cái bát và giơ 3 ngón tay. Bạn ạ, cô bé dọn bàn
bưng ra 3 tô canh tổ chảng! Cô bé xinh quá là xinh, má đỏ môi
hồng tự nhiên không son phấn, thỉnh thoảng nhìn phe ta qua khoé
mắt và cười mỉm. Dưa cải khoảng 30 chục thứ trên mặt quầy, phe
ta cứ chỉ đại, có món cay quá xá là cay, không biết cái gì ở
trỏng mặc dù không thấy tí ớt nào. Cay và khát nước, Dế Mèn
không biết làm sao, nhìn quanh quất, thấy trên quầy hàng bầy bia,
phe ta sướng quá gọi Heineken. Cô bé dọn bàn lắc đầu, nói "No".
H. ra quầy tiếp tục chỉ vào bia, lúc đó mới có người hiểu, và
bưng ra một chai bia lạnh. Lúc ra về, phe ta chào "tố shi" và để
lại một ít tiền nhỏ. Ra khỏi quán ăn khoảng gần chục thước, nghe
tiếng chân quay lại thì ra cô bé dọn bàn xinh xắn chạy theo trả
tiền lại, không nhận "tip". Cô ấy ấp úng "it's our honor". Mèng
ơi, phe ta ngẩn ngơ không biết làm sao cho phải!
Dĩ An có hai viện bảo tàng khá quan trọng, Shaanxi Provincial
Museum và Shaanxi Historical Museum, cả hai Dế Mèn chưa được xem,
cũng như chưa có cơ hội xem Imperial Tomb của nhà Tang (Đường?) |
|
|
|

Từ Thượng Hải ta qua Nam
Kinh (Nanjing), đi xe lửa tốc hành khoảng 3 tiếng. Đường xe lửa
quanh vùng Thượng Hải rất tiện lợi, khá đúng giờ, nếu bạn hiểu
tiếng Quan Thoại.
Nam Kinh là thủ đô của tỉnh Jiangsu, nằm bên bờ sông Giang Tử
(Yangtze River) và gần Grand Canal nên qua nhiều thời đại vùng
đất này đã là một bến đậu, nơi hàng hóa được buôn bán trao đổi.
Trong lịch sử của Trung Hoa, đã có 6 triều đại đóng đô ở đây nên
Nam Kinh (kinh đô phía Nam) còn có tên là “Kinh Đô của Sáu Triều
Đại”. Nam Kinh có khoảng 20 trường đại học, và Đại Học Nam Kinh
được xếp hạng trong năm đại học nổi tiếng nhất của Hoa Lục; Đại
Học Nam Kinh là niềm hãnh diện của người địa phương, trường đại
học này chỉ đứng sau Bắc Kinh.
Đường phố Nam Kinh là sự pha trộn giữa cái mới và cái cũ, những
tòa nhà ngất ngưỡng và những tòa nhà cổ mái cong, vẫn những
người phu quét đường dùng chổi quét lá và nghỉ chân trên những
băng đá bên lề đường.
Đường cũ nên thơ:
Nam Kinh là kinh đô cũ của
nhà Minh, mộ của Chu Nguyên Chương (vua Hồng Vũ), khởi tổ nhà
Minh, ở vùng này. Dế Mèn nghe nói cổ mộ ở đây đã được khai quật
nhiều lần, chính thức và không chính thức. Đến đời nhà Minh thứ
nhì thì kinh đô được dời về Bắc Kinh, Tử Cấm Thành được xây từ
đó. Bạn có thể xem Ming's Tomb ở Zijingshan, một ngọn đồi đúng
hơn là núi, nằm ở ngọai thành trong một khu vườn mênh mông
(park). Hầu hết những di tích của Nam Kinh đều nằm rải quanh
vùng này. Từ Ming's Tomb (Ming Xiaoling), bạn có thể đi bộ
khoảng 30 phút đến nhà nghỉ mát của bà Tống Mỹ Linh (vợ ông
Tưởng Giới Thạch, Meiling Gong), chỉ bầy một ít bàn ghế, không
còn những cổ vật quý giá. Kiến trúc của ngôi nhà rất hài hòa,
nhiều cửa sổ, phòng ốc đầy ánh sáng (khác với kiến trúc "kín
cổng co tường" kiểu cổ), tre trúc tùng bách trồng rất nhiều.
Từ đây, bạn tiếp tục leo lên đồi khoảng 25 phút nữa sẽ đến lăng
mộ Tôn Dật Tiên, Sun Yat-sen, (Zhongshan Ling). Người Trung Hoa
thương tiếc và quý trọng ông này, nên thành phố nào cũng có ít
nhất một con đường hay một ngọn đồi được đặt tên Trung Sơn (Zhongshan),
mặc dù ông này là đảng trưởng của Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Bạn
hẳn còn nhớ cuộc chiến tranh quốc cộng của Trung Hoa khi ông Mao
đuổi ông Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân Đảng chạy tuốt qua Đài
Loan năm 1949? Việc ông Tôn Dật Tiên chọn Nam Kinh làm trụ sở
của Quốc Dân Đảng có nhiều màu sắc chính trị, phản kháng triều
đình Mãn Thanh đang đóng đô ở Bắc Kinh, và phảng phất vị..."phản
Thanh phục Minh" về nguồn của người Hán.
Đền thờ Tôn Trung Sơn:
Bạn leo khoảng 15 phút nữa,
không biết bao nhiêu bực thang, sẽ đến đỉnh đồi Mỹ Hoa (Meihuashan)
nơi đặt đài kỷ niệm, chỉ có một bức tượng đơn sơ, một bia đá tóm
tắt sự nghiệp của nhà cách mạng này, không nhang đèn, cờ quạt,
phướn. Từ đỉnh đồi, bạn sẽ thấy núi non hùng vĩ, Purple Mountain
(Zhongshan), bảo bọc thành phố, nghe nói là theo phong thủy và
chiến lược, Nam Kinh rất đắc địa, vậy mà ông Tưởng và đồng chí
vẫn thua trận chạy dài, chắc "thiên thời" đã tận?
Tượng Tôn Trung Sơn:
Xuống
đồi, bạn sẽ đến Vườn Trung Sơn (Botanical garden, Zhongshan
Zhiwuyuan), rất nhiều cây cỏ hiếm quý, những hồ nhỏ thả sen và
súng, giữa những lạch nước nhân tạo có những cây cầu tre hoặc
cầu gạch.
Một hình ảnh từ khu
vườn này:
Nam Kinh được bao bọc bởi
trường thành, xây khoảng thế kỷ thứ 14, nhiều cửa và một phần
trường thành còn tồn tại. Vào thành phố, bạn đừng quên ghé cửa
Nam, Zhongshua Men hay South Gate of the City Wall, trường thành
được xây kiên cố nhất ở đây, có những cái hang vĩ đại đủ chỗ cho
3 ngàn quân trú đóng.
Cửa Nam (Zhongshua
Men):
Trong thành phố cổ, vẫn
còn những tòa nhà mái ngói cong rêu phong, hình rồng ngậm châu,
treo đèn lồng ở cửa. Đường đi lòng vòng, ngoòng ngoèo, ngõ hẻm
này dẫn đến ngõ hẻm kia, bạn sẽ...lạc lối như phe ta đã đi lạc,
không biết đọc tên đường, dùng ngôn ngữ quốc tế bằng cách nói
tên nhà hàng McDonald, nhờ người dẫn ra đường chính! Qua đến cửa
Tây (River East Gate) bạn sẽ thấy đài kỷ niệm Nanjing Massacre
Memorial, Datusha Jinianguan, trưng bày di vật của cuộc chiến
tranh gữia Nhật và Tàu. Quyển "The Rape of Nanjing" kê khai tội
ác của người Nhật khi họ chiếm Trung Hoa. |
|
|
|
Từ Nam Kinh, mời bạn đáp
xe lửa sang Tô Châu, Suzhou, khoảng hơn ba giờ đường. Xe lửa chỗ
ngồi khá rộng rãi, có xe bán thức ăn trên xe lửa, sạch sẽ như xe
lửa bên Âu Châu. Hai bên đường là những cánh đồng, trồng rau cải,
không thấy lúa dù đang giữa ngày mùa tháng chín, bạn ạ!
Lịch sử của Tô Châu bắt đầu từ 2,500 năm trước, từ thời Xuân
Thu, kinh đô của nước Ngô, State of Wu. Trải bao nhiêu thời đại,
thành phố này vẫn còn giữ được một cổng xây bằng đá, Panmen
Gate, tượng trưng cho kiểu kiến trúc "land-and-water" gate xây
từ thủa ấy. Vào đời Càn Long, nhà danh họa Xu Yang, sinh trưởng
tại đây, đã để lại họa phẩm (scroll) "Prosperous Suzhou", phụ
bản được trưng bày tại viện bảo tàng trong thành phố, họa phẩm
dài 6-7 thước từ trái sang phải!
Tô Châu là một thành phố trên sông, được xem như Venice của
Trung Hoa. Chung quanh thành phố, giữa những khu phố là những
con sông, sông lớn sông nhỏ, có nơi là những lạch nước. Bây giờ
vẫn còn thuyền bè đi lại giữa những sông rạch trong thành phố.
Mời bạn lên thuyền nhỏ, ta vẫn còn thấy những ngôi nhà già nua,
mái ngói đã cũ, tường rêu vách lở rất cũ kiểu xưa, vẫn còn những
bậc thang đá nơi dẫn xuống mé sông và vẫn còn thấy các bà các cô
ngồi giặt áo mặc dù nghe nói khắp thành phố đã có nước máy.
Sông nước Tô Châu:
Rải rác trong Tô Châu vẫn
còn nhiều phố cổ, đời sống ở đó hình như lùi lại nhiều năm,
người Tô Châu vẫn giữ những thói quen cũ. Ngày xưa người đẹp Tô
Châu ngồi bến sông giặt lụa đã là hình ảnh đi vào văn học sử
Trung Hoa. Những chiếc cầu vồng nhỏ bắc qua sông rạch là một
trong những hình ảnh đẹp của thành phố, dưới cầu là thuyền lá ta
trôi. Ra sông lớn, bạn sẽ thấy bên bờ sông là những tòa đại sảnh,
cổng và cửa ra vào hình vòng cung từ 500-600 năm trước. Bây giờ
là những tiệm bán lụa và cashmere.
Lên bờ, bắt đầu từ đường Renmin (Renmin Lu), phía Bắc của thành
phố, ta đến Beisi Ta, ngôi chùa 9 tầng có cầu thang rộng đủ để 2
người cùng leo, từ lan can, bạn có thể nhìn thấy cả thành phố và
ngó ra Tiger Hill (Huquishan, đồi Hổ Quỳ? con hổ nào thì không
biết) ở phía Tây. Trung Hoa cũng có tòa nhà nghiêng (Leaning
Tower) ngay tại Tô Châu như Pisa của Ý. Nằm trên Tiger Hill,
Cloud Rock Temple (Yunyansita, chùa Thạch Vân?) được xây từ năm
961, cao khoảng 50 thước, kiến trúc của một ngôi chùa (gạch) xây
cho giống một tòa nhà gỗ, rất lạ. Ngôi chùa này nghiêng về phía
Nam khoảng 3-4 độ, dưới sự bảo quản của Unesco theo chương trình
World Heritage. Nghe nói khi chùa được trùng tu năm 1956, họ tìm
thấy một số kinh sách cổ rất quý.
Chùa Thạch Vân:
Tự ngàn xưa, vì phong cảnh
hữu tình, Tô Châu đã là nơi hội họp của văn nhân, thi sĩ, chốn
quan lại của Trung Hoa treo ấn để trở về, nên thành phố có rất
nhiều biệt thự, khu vườn để thi nhân ngắm hoa vọng nguyệt. Những
khu vườn nổi tiếng như Surging Waves Pavillion (Canglong Ting),
Humble Administrator's Garden (Zhua Zheng Yuan), Lion's Grove (Shizi
Lin)...mỗi khu vườn tượng trưng cho nghệ thuật kiến trúc của một
thời đại, Tống, Nguyên, Minh và Thanh. Quả thật, Dế Mèn không
nhìn ra sự khác biệt về kiến trúc vườn tược của những thời đại
này. Tô Châu rất nổi tiếng về nghệ thuật trồng cây làm vườn, và
Tô Châu còn nổi tiếng về người đẹp, bao nhiêu cung tần mỹ nữ
tuyển vào cung cấm, phần lớn xuất thân từ đây. Dế Mèn bận ngắm
cảnh nên quên để ý đến mỹ nhân!
Tô Châu có rất nhiều khu vườn, nổi tiếng nhất là Wangshi Yuan
(Master of the Nest Garden) mặc dù khu vườn này là khu vườn nhỏ
nhất trong những khu vườn mở cửa cho du khách vãng cảnh. Cây cối,
những khối đá, cầu, hồ nước...được đặt vào một không gian thu
nhỏ, hài hòa cân đối...thiên nhiên và con người hình như đã lẫn
với nhau, bạn sẽ...quên rằng mình đang vãng cảnh trong một khu
vườn nhân tạo nếu không có tiếng người nói chuyện lao xao bên
cạnh... Dianchun Yi (Spring Cottage) của khu vườn này đã được mô
phỏng để triển lãm tại Metropolitan Museum in NY năm 1981. Tứ
thời bát tiết, mỗi mùa mỗi cảnh, những bức họa, tấm hình đặt kín
đáo ở một góc sẽ nhắc nhở bạn rằng vào mùa đông tuyết phủ, cái
cầu nhỏ ngòai kia cạnh khóm mai gầy trơ xương sẽ đẹp như thế nào.
Khi trời mưa, những sợi mưa liền hạt sẽ tạo thành một màn sương
trên mặt hồ có nhánh liễu rũ. Dùng chữ "đẹp" để diễn tả e rằng
thiếu sót lắm, bạn ạ! Thôi thì bạn cứ...ừ cho một tiếng để Dế
Mèn bớt áy náy mà tả cảnh tiếp!
Vườn Wangshi:
Từ khu vườn này đến khu
vườn khác, bạn có thể đi taxi cho nhanh, đỡ mất thì giờ mày mò
tìm bản đồ. Khi dùng taxi, bạn nhớ viết địa chỉ nơi đến (đương
nhiên là bằng chữ Hán) và trao cho tài xế, không thì sẽ tha hồ
đi lòng vòng. Canglong Ting là một trong những khu vườn lớn nhất
tại Tô Châu, từ thế kỷ thứ 11. Những tòa nhà trong khu vườn xây
chung quanh ngọn đồi. Cửa vào nhìn ra một hồ nước, từ Viewing
Hill Tower (Kanshanlou), bạn sẽ thấy những ngọn đồi xa xa. Kiểu
kiến trúc "bên bờ nước mượn cảnh núi xa..."
Sản phẩm địa phương là hàng thêu, những bức tranh
thêu tay rất đẹp, quạt trầm, trà xanh Biluochun.
Tô Châu và Hàng Châu (Hangzhou) nằm trên bờ sông Dương Tử (Jiangsu,
Yangtze?), và bạn có thể đi thuyền trên Grand Canal (Da Yunhe)
giữa hai thành phố này. |
|
|
|
Từ Tô Châu, mời bạn lên xe
lửa, ta xuôi Nam đến Hàng Châu, Hangzhou, khoảng 1 tiếng rưỡi.
Xe lửa từ Thượng Hải có nhiều chuyến mỗi ngày, bạn hãy chọn
"tourist train" (gần như tốc hành), xe lửa có nhiều toa xe,
"soft seat" (ghế bọc nệm) và "hard seat" (ghế gỗ) có máy lạnh và
không có máy lạnh, khoảng 3 tiếng rưỡi đến Thượng Hải. Bạn cũng
có thể dùng xe bus, nhưng Dế Mèn chưa thử.
Hàng Châu là thủ đô của tỉnh Zheijiang, một tỉnh lỵ nhỏ nhất
nhưng lại là tỉnh lỵ giàu có và mang nguồn gốc văn hóa lâu đời
của Hoa Lục. Hàng Châu nằm ở phía Nam của đồng bằng sông Dương
Tử (Giang Tử), cách Thượng Hải khoảng 180 cây số. Ngày xửa ngày
xưa khi nhà thám hiểm Marco Polo thăm Hàng Châu, ông cụ hạ bút
viết rằng đây là một thành phố yêu kiều đặc sắc nhất thế giới…
Hàng Châu là một thành phố lâu đời có hơn 4,500 năm lịch sử, nền
văn hóa "Liangzhu", bắt đầu từ thung lũng Thái Hồ (Taihu Lake
Valley). Lịch sử của Hàng Châu nối liền với nhiều nhân vật lẫy
lừng của Trung hoa. Vào thế kỷ thứ 3, Tôn Quyền (đời Tam Quốc)
xuất thân từ Hàng Châu, lập nên nhà Ngô từ nơi đây. Vua Yangdi
nhà Tấn (Sui, năm 280) đào kênh Grand Canal, nối liền Hàng Châu
với Thượng Hải bằng đường thủy tạo nên sự buôn bán phồn thịnh
của vùng đất này. Đến thế kỷ thứ 10, Hàng Châu trở thành kinh đô
của nhà Wuyue (đời Qian Liu) và nhà Bắc Tống (vua Gaozong thua
trận chạy tuốt xuống miền Nam lập nhà Nam Tống, năm 1127-1279).
Vua Khang Hi và Càn Long của nhà Thanh đã từng công du Giang Nam
nhiều lần, nói lên sự quan trọng về kinh tế cũng như văn hóa của
Hàng Châu.
Tô Châu và Hàng Châu được xem như là miền đất văn học của Trung
hoa qua nhiều thời đại. Các thi nhân nghệ sĩ như Mao Dun, Wu
Changshuo, Feng Zikai, Qian Juntao đều sinh trưởng từ Hàng Châu,
và những thi nhân lẫy lừng của Trung Hoa như Lý Bạch, Bạch Cư Dị,
Đỗ Phủ, Mạnh Hạo Nhiên, Liu Changqing (Lưu Giang Thanh?)... đều
để lại tác phẩm của mình khi vãng cảnh Hàng Châu và vùng lân cận...
Hàng Châu lớn hơn và đông người hơn Tô Châu, từ ngàn năm trước
Hàng Châu đã là nơi nghỉ mát của người Trung Hoa, hồ Tây (Xihu,
West Lake) và Fuchun River-Xin'an River (Thousand Island Lake)
là hai thắng cảnh nổi tiếng của Trung Hoa. Hồ Tây là tâm điểm
của thành phố, thiên nhiên đặt ở đây một cái ao từ 2,000 năm
trước. Người Trung Hoa đào sông Quiatang tạo nên hồ Tây ngày
nay, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Hoa, 3 phía là đồi núi, vòng
quanh bờ hồ là các khu vườn lớn nhỏ. Vùng hồ Tây rộng khoảng 60
cây số vuông, có nhiều ốc đảo (islets, islands) giữa hồ, trên
những ốc đảo này là những ngôi chùa, đền...
Hồ Tây:
Nổi tiếng nhất là Santan
Yinyue Island (Three Pools Reflecting the Moon), bạn có thể đến
đó bằng thuyền nhỏ, có 3 ngôi chùa nhỏ xíu, nhỏ hơn chùa Một Cột
của mình, nằm giữa hồ. Vào dịp lễ Trung Thu, nến thắp trong 3
ngôi chùa sẽ phản ảnh trên mặt nước, một vầng trăng trên trời và
3 bóng trăng trên mặt nước...Trí tưởng tượng của thi nhân Trung
Hoa quả là phong phú bạn nhỉ? Dế Mèn may mắn, không phải tết
Trung Thu cũng được xem thắp nến trong một buổi chiều cuối tháng
Chín. Hôm ấy trăng thượng tuần còn méo và ánh trăng còn mờ mờ ảo
ảo, mặt nước lung linh, ánh trăng, ánh nến thấy cũng thi vị bạn
ạ!
Santan Yinyue Island:
Một ốc đảo trên Hồ Tây:
Ốc đảo lớn nhất trên hồ
Tây là Gushan (Cô Sơn? Solitary Hill), trên đảo là Vườn Tôn Dật
Tiên. Đi một quãng ngắn trên Cô Sơn, bạn sẽ đến Yue Fei's
Temple, thờ tướng Yue Fei (Nhạc Phi?), bị vua Tống nghe lời dèm
pha của nịnh thần, xử tử, 20 năm sau ông này được phục chức,
hiển thánh và được dân Trung Hoa thờ phượng như một vị thần.
Chùa xây từ thế kỷ thứ 12, được trùng tu nhiều lần, nhất là sau
thời kỳ Bước Nhảy Vọt (Frog Leap), chịu sự tàn phá của vệ binh
đỏ. Trong đền, có tượng nịnh thần quỳ gối trước tướng Yue Fei.
Ngày trước, dân Tàu vào chùa đều nhổ nước bọt lên đầu tượng nịnh
thần, bây giờ nhà chùa chưng bảng yêu cầu khách vãng cảnh chùa (ghét
nịnh thầnthì cứ việc ghét) chớ khạc nhổ bậy bạ! |
|
|
|
Quanh hồ Tây, còn có hai ngôi chùa chính nữa là
Lingyin Temple (sẽ nói sau) và Pagoda of the Six Harmonies, một
ngôi chùa tám góc, xây từ năm 970 đời Wuyue. Chùa được xem là
bảo vật của quốc gia (cửa đóng chặt, không cho khách thăm viếng,
bạn ơi!), nhìn từ bên ngoài Dế Mèn đếm được 9 tầng, nghe nói bên
trong, chuà có 7 tầng. Dế Mèn không hiểu 13 tầng có ý nghĩa gì,
và 7 tầng có ý nghĩa gì? Những ngôi chùa nhiều tầng ở Á Châu đều
mang số lẻ, 3, 5, 7, 9, chùa Lục Hợp này (phiên dịch?) có đến 13
tầng.
Chùa Lục Hợp:
Đi về phía bắc của hồ Tây,
bạn sẽ đến động Hoàng Long (Huanglong Dong, Yellow Dragon Cave),
từ khe núi, một giòng suối chảy qua...hàm rồng (nhân tạo), không
đẹp lắm nhưng là nơi trình diễn Yue opera hàng ngày. Bạn có thể
xem hát bộ, phe ta không dừng chân lâu vì không hiểu tuồng tích
nên chóng chán. Bạn có thể xem vườn tre vuông rất lạ, Square
Bamboo, nhìn sơ thì không thấy vẻ lạ của loại tre này. Nhờ có
người mách nước nên Dế Mèn nhắm mắt sờ những thân tre non thì
cảm nhận được cái góc vuông của thân tre, thân tre già thì tròn
như những loại tre khác.
Vườn tre vuông:
Lên đồi Baoshi Liuxia
(Precious Stone Hill), bạn sẽ thấy ngôi Bảo Tự (Baoshu, Bless
and Protect Hongshu) của Hàng Châu, xây từ năm 970. Ngôi chùa
được xây để cầu cho sự an toàn trở về của quan lại Hàng Châu khi
vào chầu vua. Hẳn ngày xưa đi chầu vua là một đi khó trở lại? Từ
sân chùa, bạn sẽ thấy cảnh hồ Tây dưới chân.
Chùa Bảo Tự:
Từ hồ Tây, ta lên bờ, leo
đồi leo núi vãng cảnh chùa Lingyin Si (Temple of Inspired
Seclusion). Hình như ngôi chùa nào ở bên Tàu cũng nằm trên điểm
cao nhất của thành phố, một ngọn đồi hay một ngọn núi? Ngôi chùa
này xây từ thế kỷ thứ tư, dựa lưng vào vách đá. Truyền thuyết kể
lại rằng một nhà sư Ấn Độ, Hui Li, đi hành đạo, thấy cảnh đồi
núi nơi này giống như một ngọn đồi ở quê cũ, giống đến nỗi nhà
sư cho rằng ngọn đồi ở quê nhà đã theo ông...di tản đến Hàng
Châu.
Chùa Lingyin:
Nhà sư Hui Li đặt tên cho
dãy núi đá trước mặt chùa Lingyin là Fei Lai Feng (the Peak that
Flew Here). Dãy núi đá dẫn lên đỉnh Fei Lai Feng có rất nhiều
hang động, gần như chùa Hương bên nhà, nhưng núi thấp hơn, và
leo chừng một tiếng đã lên đến đỉnh núi, đỉnh đồi thì đúng hơn.
Dọc sườn đồi, khoảng 400-500 tượng Phật khắc vào vách đá, từ
nhiều thời đại, thời Chiến Quốc, thời Tống, thời Nguyên (thế kỷ
thứ 10-14). Hai bên là cổ thụ um tùm che bóng mát…
Cảnh đồi Fei Lai:
Mỗi thời đại có một nét
chạm trổ, kiến trúc khác biệt, Dế Mèn nghe giảng giải, chỉ dẫn
rất lâu mà vẫn không nhận ra sự khác biệt ấy, ngay cả khi nhìn
ngắm những pho tượng này nằm xen lẫn với nhau.
Tượng Phật trên vách đá
của một hang động:
Pho tượng nổi tiếng nhất
trên dãy núi này là pho tượng Di Lặc, tay cầm chuỗi bồ đề, bụng
phưỡn rốn lồi, mặt tươi cười một niềm hoan lạc. Chung quanh là
cả chục pho tượng khác, nhỏ hơn, tạc trong thế đứng, ngồi, quỳ..
có tượng hướng về Phật Di Lặc, có tượng nhìn ra chỗ khác...Ngày
thường mà người bản xứ đến cầu tự đông như trảy hội, ngày lễ thì
chắc không thể chen chân, ai cũng cố chụp một tấm hình trước
tượng Di Lặc cầu may, cả...phe ta cũng vậy, bạn ạ!
Tượng Phật Di Lặc:
Từ đồi Fei Lai Feng, bạn
có thể dùng taxi để ghé Nine Streams & Eighteen Dales (Jiuxi
Yanshu), một nơi nghỉ chân lý tưởng sau khi chen chân với thiện
nam tín nữ dạo chùa Lingyin. Ngọn đồi này cắt ra nhiều mảnh nhỏ
với những 9 con suối và 18 lạch nước, cỏ nơi đây xanh mướt một
màu ngọc thạch. Trên đỉnh đồi là trà thất, cảnh trí chung quanh
rất là thoát tục. Xin mời bạn một chén trà Long Tĩnh! Hàng Châu
nổi tiếng về trà Long Tĩnh, Long Jing, trồng và biến chế ngay
tại Hàng Châu, nghe nói khi hái trà, người Hàng Châu chỉ lấy một
búp lá ở đầu cành làm trà hạng nhất. Trà Long Tĩnh pha bằng nước
múc từ Chín Suối Mười Tám Lạch uống đến nước thứ ba vẫn còn thấy
vị ngọt ở đầu lưỡi, trà thơm thoang thoảng nhưng thơm rất lâu,
bạn ạ! Đem trà về pha nước...máy NJ, cả mùi lẫn vị đã bay mất
rất nhiều!
Bạn đừng quên thăm phố Cổ của Hàng Châu, Longmen, nằm trong vùng
Fuyang của Hàng Châu. Khu phố này là nơi con cháu vua Ngô Tôn
Quyền đời Tam Quốc (năm 222-252) nối tiếp giữ nghiệp nhà. Nhiều
ngôi nhà, cửa ngõ, phòng ốc còn giữ lại được từ thời Minh, thời
Thanh (1368-1911). Dế Mèn tẩn mẩn nhớ lại chuyện Tam Quốc Chí
đọc hồi nhỏ, nghĩ tới vua Ngô, vua Hán...mà thắc mắc không hiểu
Bát Trận Đồ Khổng Minh xếp đặt để vây tướng Đông Ngô Lục Tốn nằm
ở đâu, và trận Xích Bích trên sông Trường Giang là ở chỗ nào. Dế
Mèn hỏi thăm, người dẫn đường chắc không thể nào hiểu được tiếng
Hán phiên âm theo kiểu Việt Nam của Dế Mèn nên bà ta cứ lắc đầu
liên miên.
Ngọan cảnh đã mệt mắt, bây giờ mời bạn đi sắm sửa, ta vào chợ tơ
lụa (Silk Market). Trời, cả mấy trăm cửa hàng tơ lụa, gấm đủ mọi
loại, dày mỏng (2-ply, 4-ply), dệt bằng tơ chín, tơ sống, nhuộm
màu, tơ non...một ngàn lẻ tám thứ để chọn! Bạn ơi, tha hồ mà
khênh, chắc là phải mua thêm một cái va li nữa mà khênh cho hết
những món hàng mua ở đây! Lụa Hàng Châu, gấm Thượng Hải xuất
thân từ nơi này, cả một nền văn minh tơ lụa, bắt đầu cho Đường
Tơ Luạ (Silk Road).
Nói chung, lụa Trung Hoa mềm tay và mềm mặt, may áo dài rất đẹp,
may âu phục phải dùng vải lót để giữ hình thể. Lụa Trung Hoa
không bóng (vì không có "sheen" dịch nghĩa?) và không cứng mặt
như lụa Thái. Dế Mèn vào làng tơ lụa Hồ Châu, Huzhou, gần Hàng
Châu, xem người địa phương trồng dâu nuôi tằm. Cả một làng
chuyên nghề dệt lụa, nhà nào cũng thấy những nia tằm. Tằm Trung
Hoa có kén (cocoon) màu ngà, nhỏ bằng một đốt ngón tay Dế Mèn,
nhả những sợi tơ óng ả màu ngà đậm nhạt tùy lứa và tùy theo mùa
lá dâu, năm trời mưa nhiều, lá dâu có màu lục nhạt hơn mùa nắng
lớn (nhiều diệp lục tố?). So với kén tằm của Trung Hoa, kén tằm
Thái to gấp rưỡi và có màu vàng chanh. Tơ tằm Thái cũng màu vàng
chanh, dệt ra lụa cứng mặt, bóng, sờ rất mịn tay, nhưng không
mềm mại. Hình như những nhà couture của Tây như nhà Hermes, Dior
dùng lụa Thái để may cravate? Dế Mèn nghe nói rằng hàng năm, vào
tháng Tư làng Hồ Châu có ngày hội Pure Brightness Festival
(Silkworm Festival) người ta tranh giải về những lứa tằm hay ăn
chóng lớn, nhả tơ cho đến hết đời tằm. Quý bà quý cô thi nhau
làm những loại bánh hấp đặc biệt cho ngày lễ này!
Bây giờ ngồi kể chuyện Hàng Châu bạn nghe, Dế Mèn vẫn còn cười
rúc rích một mình, câu chuyện nhỏ, nhắc đến một chuyến đi...Hôm
đi thăm chùa Lingyin Si, chờ mua vé vào xem. Người Tàu không có
mục xếp hàng, bạn ơi! Ai to con, người ấy xông vào trước, cứ thế
mà chen lấn...Từ đàng xa, Dế Mèn thấy một bà lão thấp nhỏ loắt
choắt, bà lão xông tới, từ phía sau, giữa bao nhiêu người khác,
một tay bà cụ thúc cùi chỏ vào sườn người phía trước, cố nhểnh
người lên, bất chấp những người chung quanh. Đẩy không lại đám
đông, bà cụ chẳng chịu thua, cụ luồn dưới nách người trước mặt,
rồi vói tay đưa tiền vào chỗ bán vé...Dế Mèn và Liping, người
dẫn đường cười lăn và phục bà cụ xâm mình...
Trung Hoa là một miền đất giàu lịch sử, văn hóa ta gần gũi với
văn hóa Trung Hoa nên ta “hiểu” đất hiểu người sâu xa hơn khi
thăm viếng dù ngôn ngữ bất đồng. Dế Mèn đến đây nhiều lần, dường
như lần nào cũng biết thêm một vài khu phố mới, một vài di tích
chưa được xem lần trước. Nếu bạn đi thăm Trung Hoa, nhớ dành cho
mình nhiều ngày và trở lại nhiều lần. Trong những thắng cảnh ở
đây, Dế Mèn thấy Hàng Châu và Tô Châu là đẹp nhất, và bạn cần ít
nhất cả tuần lễ để nhìn ngắm hai thành phố này và vùng lân cận,
Xi An cho ta thấy hình ảnh của Trung Hoa ngày trước, và Bắc Kinh
là nhịp sống đang thay đổi từng ngày của một đất nước khổng lồ
kia. Bạn ơi, nhó đọc sách kỹ lưỡng và chọn cho mình một chương
trình thăm viếng trước khi khởi hành, bạn nhé? Quế Lâm, Tế Xuyên,
Vân Nam, Tây Tạng… là những nơi Dế Mèn chưa đến và mong có dịp
thăm viếng.
 |
|
|